yêu. Thực tế là ý tưởng ấy đáng yêu đến nỗi suýt nữa – nhưng chỉ suýt thôi
– tôi quên bẵng cảnh tượng vừa xảy ra giữa họ. Ý tôi là, ngay cả lúc ấy, ở
đâu đó tận sâu bên trong, tôi cũng linh cảm mọi việc sẽ không giản dị như
ông vẽ ra.
Một lúc sau ông Gardner và tôi ngồi lại bàn bạc các chi tiết – ông muốn
bài nào, chơi tông gì, những chuyện kiểu đó. Rồi đến lúc tôi phải về rạp tiếp
tục suất diễn sau, nên tôi đứng dậy, bắt tay ông và nói ông có thể tuyệt đối
tin tưởng ở tôi tối nay.