“Tốt quá. Và đội của anh vừa chơi cho chúng ta nghe đấy. Ngồi xuống
đi. Anh dùng cà phê?”
Tôi nói không định ép ông chịu đựng mình, nhưng giọng ông giờ đã có
vẻ hiền từ nhưng cương quyết. “Không, không, anh ngồi xuống. Mẹ anh
thích nghe đĩa của tôi, anh bảo thế mà.”
Thế nên tôi ngồi xuống và kể thêm chút nữa. Về mẹ tôi, về căn hộ, thị
trường đĩa lậu. Và dù không nhớ được tên các an bum, tôi quay sang mô tả
hình minh họa trên bìa đĩa theo trí nhớ, và mỗi lần như thế ông lại giơ ngón
tay lên mà noi, ví dụ: “À, đó chắc là Inimitable. The Inimitable Tony
Gardner.” Tôi nghĩ cả hai đều đang thích thú trò chơi này, nhưng rồi, nhận
ra ánh mắt ông Gardner trượt qua tôi, tôi ngoảnh lại vừa kịp thấy một người
phụ nữ đang đi lại bàn.
Đấy là một điển hình của những bà người Mỹ hết sức quý phái, từ kiểu
tóc tới phục trang lẫn dáng người, đến mức anh sẽ ngỡ họ còn trẻ lắm cho
tới khi thấy họ thật gần. Nhìn từ xa, có lẽ tôi đã tưởng nhầm bà là một cô
người mẫu trong các tạp chí thời trang giấy bóng. Nhưng khi bà ngồi xuống
cạnh ông Gardner và đẩy cặp kính đen lên trán, tôi thấy bà cũng phải ít nhất
năm mươi rồi, có khi hơn. Ông Gardner bảo tôi: “Đây là vợ tôi, Lindy.”
Bà Gardner thoáng mỉm với tôi một nụ cười có vẻ miễn cưỡng, rồi nói
với chồng: “Còn đây là ai? Anh đã kịp tìm ra một người bạn rồi cơ à.”
“Đúng thế, em yêu. Anh đang trò chuyện vui vẻ với… Xin lỗi anh bạn,
tôi vẫn chưa biết tên anh.”
“Jan,”tôi đáp nhanh. “Nhưng các bạn tôi gọi tôi là Janeck.”
Lindy Gardner nói: “Anh nói là anh có tên thân mật còn dài hơn tên thật
à? Sao lại thế được?”
“Đừng khiếm nhã với anh bạn trẻ, em yêu.”