thường hẹn nhau ở đó, bảy, tám, cả chục người, họ gọi cà phê, xúc xích,
ngồi đó hàng giờ nói chuyện.”
Những cô gái này, hơn Lindy vài tuổi, đến từ khắp nước Mỹ và đã cắm
lại quanh Los Angeles ít nhất hai ba năm nay. Họ tới quán ăn này để trao
đổi chuyện phiếm và kinh nghiệm thất bại, bàn bạc chiến thuật, nắm bắt
tình hình nhau. Nhưng nét quyến rũ chủ yếu của quán là Meg, một người
đàn bà ngoài bốn mươi, phục vụ bàn cùng Lindy.
“Với những cô gái ấy Meg là bà chị cả, là suối nguồn hiểu biết của họ.
Bởi ngày xưa chị ta chính là họ bây giờ. Anh phải hiểu, đấy là những cô gái
kiên tâm, hết sức tham vọng, hết sức quyết đoán. Họ có nói về quần áo giày
dép và trang sức như những cô gái khác không? Tất nhiên là có. Nhưng họ
chỉ nói vè loại quần áo giày dép và trang sức nào sẽ giúp họ cưới được một
ngôi sao. Họ có nói về phim ảnh không? Họ có nói về làng âm nhạc không?
Hẳn nhiên. Nhưng họ nói về ngôi sao điện ảnh và âm nhạc nào còn độc
thân, sao nào trục trặc trong hôn nhân, sao nào sắp ly dị. Và Meg, anh hiểu
chứ, có thể cho họ biết tất cả những điều đó, thậm chí nhiều hơn nữa. Meg
đã đưa chân vào chốn ấy trước họ. Chị ta biết mọi quy tắc, mọi mưu mẹo,
về chuyện giăng lưới một ngôi sao. Lindy ngồi với họ và hấp thụ tất cả. Cái
quán xúc xích ấy là Harvard, là Yale đối với bà ấy khi đó. Một cô gái mười
chín tuổi quê Minnesota ư? Tôi rùng mình mà nghĩ tới những chuyện có thể
xảy đến với bà ấy. Nhưng bà ấy đã gặp may.”
“Ông Gardner,” tôi nói, “thứ lỗi cho tôi ngắt lời. Nhưng nếu chị Meg
này thông thái đến thế, tại sao bản thân chị ta lại không cưới được một ngôi
sao? Tại sao chị ta lại bê xúc xích trong quán ăn ấy?”
“Câu hỏi rất thông minh, nhưng anh không hiểu rõ thế giới vận hành thế
nào. Được rồi, người này, Meg, chị ta không thành công. Nhưng cái chính
là, chị ta đã quan sát những người thành công. Anh hiểu chứ, anh bạn? Hồi
xưa chị ta từng là những cô gái ấy, và chị ta đã quan sát ai thành, ai bại. Chị
ta đã thấy những cái bẫy, đã thấy cả những cánh cửa vàng. Chị ta có thể kể