loại khác. Tôi sẽ về muộn nhất là thứ Năm. Sứ mệnh của cậu chỉ là khiến
cho cô ấy vui vẻ và giữ nguyên tâm trạng đó. Để cho lúc tôi về và nói,
‘Chào em yêu,’ và ôm cô ấy, cô ấy sẽ chỉ trả lời, ‘Chào anh yêu, mừng anh
đã về, mọi việc thế nào,’ và ôm đáp lại tôi. Rồi chúng tôi có thể tiếp tục như
trước kia. Trước khi cái chuyện khủng khiếp này xảy ra. Đấy là sứ mệnh
của cậu. Thực tình là khá đơn giản.”
“Tôi rất vui lòng làm mọi điều trong khả năng mình,” tôi nói. “Nhưng
này, Charlie, cậu có chắc là cô ấy đang ở tâm trạng muốn tiếp đãi khách
khứa không? Rõ ràng là hai người đang ở trong một dạng khủng hoảng. Cô
ấy chắc cũng phải phiền muộn như cậu. Chân thành mà nói, tôi không hiểu
tại sao cậu lại mời tôi sang đây đúng lúc này.”
“Cậu nói gì, cậu không hiểu à? Tôi mời cậu vì cậu là bạn lâu năm nhất
của tôi. Được rồi, phải, tôi có một đống bạn. Nhưng khi có chuyện như thế
này, khi tôi nghĩ kỹ về việc đó, tôi nhận ra cậu là người duy nhất làm được.”
Tôi phải thừa nhận tôi có khá cảm động. Tuy thế, tôi vẫn cảm thấy có gì
đó chưa hẳn tường tận trong chuyện này, có gì đó cậu ta còn chưa nói với
tôi.
“Tôi có thể hiểu tại sao cậu mời tôi ở lại nếu cả hai người cùng ở đó,”
tôi nói. “Tôi có thể hình dung việc đó. Hai người không nói chuyện với
nhau, cậu mời khách đến để đánh lạc hướng, cả hai đều cư xử lịch sự nhất
có thể, băng bắt đầu tan. Nhưng như thế này thì sẽ không thành công, vì cậu
không có ở đây.”
“Cứ làm thế cho tôi, Ray. Tôi nghĩ là có thể thành công. Emily lúc nào
cũng vui vẻ khi có cậu.”
“Vui vẻ khi có tôi? Cậu biết mà, Charlie, tôi muốn giúp cậu. Nhưng có
lẽ là cậu hơi nhầm chuyện này rồi. Bởi tôi có cảm giác là, nói thẳng nói