“Cái chỗ hắn ta ở, chẳng qua nó không đẻ ra cho hai người! Nó là nhà
cho một người, và là một người có nhiều tiền hơn một chút so với những gì
hắn ta mơ tới!”
Emily không đáp lại, nhưng chắc đã tiếp thu thông tin này, vì sau đó cô
nói: “Raymond, anh lẽ ra không nên chọn một căn hộ như thế.”
Cảnh tượng này tiếp diễn ít nhất hai mươi phút nữa, Charlie đóng góp
vào câu chuyện từ cầu thang hay trên đường đi ngang qua để vào bếp,
thường là hét vào một câu nói về tôi ở ngôi thứ ba. Có một lúc, Emily đột
nhiên nói:
“Ôi, thiệt tình Raymond. Anh cho phép mình bị bóc lột từ chân lên đầu
ở cái trường dạy tiếng kinh khủng đó, anh cho phép lão chủ nhà cướp trắng
trợn của anh, và anh làm cái gì? Dan díu với một cô ả đần độn rượu chè dớ
dẩn và không có lấy cả việc làm để trang trải tiền rượu. Có vẻ như anh cố
tình tìm cách chọc giận người nào vẫn còn lo lắng cho anh đấy phỏng!”
“Hắn không thể hy vọng cái giống người đó còn chưa tuyệt chủng, mẹ
kiếp!” Charlie rống lên trong hành lang. Tôi nghe thấy cậu ta đã lôi va li ra
đến đấy. “Có cư xử như trẻ vị thành niên một chục năm sau khi đã hết vị
thành niên cũng không làm sao. Nhưng cứ tiếp tục như thế khi đã gần năm
chục thì…!”
“Tôi mới có bốn mươi bảy…”
“Anh nói sao, anh mới có bốn mươi bảy?”Emily lớn giọng một cách
không cần thiết khi tôi đang ngồi ngay cạnh. “Mới có bốn mươi bảy. Cái
‘mới có’ này chính là thứ hủy hoại đời anh đấy, Raymond. Mới có, mới có,
mới có. Mới có bốn mươi bảy. Chẳng mấy chốc anh sẽ mới có sáu mươi
bảy và vẫn giậm chân tại chỗ cố tìm lấy một cái hốc để nương thân!”
“Hắn cần dọn mình lại!” Charlie hét lên từ đầu cầu thang. “Xắn tay áo
lên đến khi chạm được lông nách, mẹ kiếp!”