“Cách đây chừng sáu năm, chính tôi cũng mở cuốn sổ đó, hay cái tiền
thân của nó năm ấy. Tình cờ thôi, trong lúc tôi ngồi trong bếp, còn cô ấy
đang nấu cơm. Cậu hiểu không, chỉ là tôi lơ đãng lật nó ra trong lúc đang
nói dở câu. Cô ấy nhìn thấy ngay và bảo rằng cô ấy không thích thế. Thực
tế là chính lúc đó cô ấy bảo cô ấy sẽ xẻo dái tôi. Lúc đó cô ấy đang vung cái
chày lăn bột, nên tôi liền chỉ ra rằng với cái vật cô ấy đang cầm thì làm cái
việc cô ấy đang đe kia là chẳng tiện lắm. Lúc ấy cô ấy bảo cái chày lăn bột
là để cho khúc sau. Là công đoạn hai sau khi dái đã bị xẻo.”
Tiếng báo chuyến bay cất lên ở đằng xa.
“Thế cậu bảo tôi nên làm gì chứ?” tôi hỏi.
“Cậu làm được gì? Cứ vuốt cho phẳng cái trang ấy. Có thể cô ấy sẽ
không nhận ra.”
“Tôi đã thử rồi, không được gì. Không thể làm sao cho cô ấy sẽ không
nhận ra…”
“Thế này, Ray, đầu tôi đang rối bời đây. Cái tôi định nói với cậu là tất cả
bọn đàn ông mà Emily mơ tưởng, chúng nó không hẳn là để làm tình nhân.
Chúng nó chỉ là những nhân vật cô ấy nghĩ là tốt đẹp vì cô ấy tin rằng
chúng nó đã đạt được rất nhiều. Cô ấy không nhìn ra lớp mụn cóc của
chúng. Cái… tàn bạo của chúng. Mà đằng nào chúng cũng trên tầm cô ấy.
Vấn đề là, và đây là cái điều đáng buồn thảm hại và ngớ ngẩn nhất trong
chuyện này, vấn đề là, dù gì thì gì, cô ấy yêu tôi. Cô ấy vẫn còn yêu tôi. Tôi
biết mà, tôi biết mà.”
“Thế nghĩa là, Charlie, cậu không có lời khuyên nào cho tôi.”
“Không! Tôi không có lời khuyên chết mẹ nào cả!” Cậu ta lại đang rống
hết cỡ. “Cậu tự đi mà nghĩ ra! Cậu cưỡi tàu bay của cậu còn tôi cưỡi cái của
tôi. Rồi chúng ta xem cái nào rơi trước.”