Đến đó thì Charlie tắt máy. Tôi ngồi sụp xuống xô pha và hít một hơi
dài. Tôi tự nhủ mình cần phải nhìn nhận rõ ràng mọi chuyện, nhưng ngay
khi nghĩ thế tôi vẫn cảm thấy trong dạ dày một nỗi kinh sợ đến phảng phất
buồn nôn. Nhiều ý nghĩ chạy qua đầu tôi. Có một giải pháp là chỉ việc chạy
khỏi căn hộ, và không liên lạc gì với Charlie và Emily trong vài năm, sau
đó tôi sẽ gửi cho họ một lá thư thận trọng, gọt giũa từng chữ. Ngay cả trong
tình trạng hiện giờ, tôi cũng gạt bỏ kế hoạch này, vì nó quá sức tuyệt vọng.
Một kế hoạch hay hơn là tôi lần lượt tấn công dãy chai trong tủ rượu, để khi
Emily về đến nhà, cô sẽ thấy tôi say bí tỉ. Rồi tôi có thể tuyên bố đã đọc
xong nhật ký của cô và tiêu diệt mấy trang sổ trong cơn mê sảng mùi cồn.
Thực tế là, trong trạng thái say sưa bất cần lý lẽ, tôi còn có thể đóng vai trò
bên bị hại, quác lác và chỉ trỏ, nói cho cô biết tôi đã bị sỉ nhục nặng nề đến
mức nào khi đọc những dòng ấy, viết ra bởi người mà tôi luôn tin cậy vào
tình yêu quý và nghĩa bạn bè, tình yêu quý và nghĩa bạn bè mà chỉ cần nghĩ
đến thôi là tôi đã đủ sức trụ vững trong những giờ phút khốn nạn nhất giữa
những đất nước xa lạ và cô độc. Nhưng mặc dù nhìn từ khía cạnh thực tiễn,
kế hoạch này có những điểm hợp lý đáng kể, tôi vẫn cảm nhận được có một
thứ khác – một thứ gì đó thẳm sâu bên trong, một thứ tôi không buồn suy
xét quá nhiều – mà tôi biết sẽ khiến kế hoạch này tuyệt đối không khả thi.
Sau một lúc, điện thoại lại đổ chuông và giọng Charlie lại vang lên trong
máy. Khi tôi nhấc máy cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn đáng kể.
“Tôi đến cửa ra máy bay rồi,” cậu ta nói. “Tôi xin lỗi nếu lúc nãy tôi có
hơi nhặng. Cứ đến sân bay là tôi như vậy. Không ngồi yên được cho tới khi
ngồi ngay cạnh cửa. Ray, nghe này, tôi vừa nảy ra một ý này. Liên quan đến
chiến lược của chúng ta.”
“Chiến lược của chúng ta?”
“Phải, chiến lược tổng thể của chúng ta. Tất nhiên, cậu đã nhận ra, đây
không phải là thời khắc để nhào nặn sự thực tí chút để hình ảnh cậu bày ra
được đẹp đẽ hơn. Tuyệt đối không phải lúc cho những lời nói dối vô hại tự