“Có, tôi nghe.”
“Có một đôi vợ chồng cứ suốt ngày chạy qua. Angela và Solly. Họ cũng
được, nhưng nếu họ không phải hàng xóm thì chúng tôi cũng chẳng giao du
gì với họ. Mà nói chung là họ thường chạy qua. Cậu hiểu không, ghé vào
mà không báo trước, mong được ly trà. Bây giờ đây là chuyện chính. Họ
ghé qua vào những giờ bất tử trong ngày khi dẫn Hendrix đi dạo.”
“Hendrix?”
“Hendrix, hôi hám, mất kiểm soát, có xu hướng sát nhân, là một con chó
giống Labrador. Với Angela và Solly, tất nhiên, sinh vật bẩn thỉu này là đứa
con mà họ không có. Hoặc là đứa con họ chưa có, chắc họ vẫn còn đủ trẻ để
có con thật. Nhưng không, họ lại thích cục cưng Hendrix cơ. Và khi họ ghé
qua, cục cưng Hendrix đi khắp nhà tàn phá các phòng một cách tỉ mỉ như
một gã trộm thất chí. Cái đèn đứng đổ rầm. Trời ơi, đừng lo, cưng ơi, con
có sợ không? Cậu hiểu rồi đấy. Giờ thì nghe đây. Cách đây chừng một năm,
chúng tôi có cái quyển an bum phòng khách, tốn gần cả gia tài, đầy ảnh
nghệ thuật những thằng bóng trẻ tạo dáng ở tường thành Bắc Phi. Emily ưa
mở nó ở đúng trang này, cô ấy nghĩ nó hợp với cái xô pha. Cô ấy sẽ nổi
điên nếu ai lật sang trang khác. Nhưng rồi, cách đây chừng một năm,
Hendrix đi vào và nhai gọn nó luôn. Thế đấy, cắn ngập răng vào mấy cái
ảnh giấy bóng ấy, chén gọn hai chục trang cả thảy trước khi Mẹ Hiền thuyết
phục được nó nhả ra. Cậu hiểu sao tôi lại kể chuyện này chứ, phải không?”
“Hiểu. Nghĩa là, tôi thấy có le lói đường ra, nhưng…”
“Được rồi, tôi nói tuột ra vậy. Cậu nói với Emily thế này. Chuông cửa
reo, cậu ra mở, hai vợ chồng này ở đấy còn Hendrix đang giật dây. Họ bảo
cậu họ là Angela và Solly, bạn tốt sang đòi tách trà. Cậu cho họ vào,
Hendrix quậy tung, nhai mất quyển sổ. Hoàn toàn dễ hiểu. Có vấn đề gì
đâu? Sao cậu chưa cảm ơn tôi? Không hoàn toàn làm ngài thỏa mãn ư, thưa
ngài?”