bàng quan kỳ lạ. Tôi không hẳn tin chuyện này sẽ có tác dụng gì, nhưng bắt
tay vào hành động khiến tôi khuây khỏa. Rồi tôi nhớ ra cảnh phá hoại này
có mục đích chính là cuốn nhật ký, liền trở vào bếp.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi lấy một lọ đường trong tủ chạn, để lên bàn cách
cuốn sổ màu tím một quãng, và từ từ nghiêng lọ cho đến khi đường tràn ra
ngoài. Tôi mất một lúc để ngăn cái lọ không lăn khỏi bàn, và cuối cùng làm
nó đứng yên. Đến lúc này, cơn hoảng sợ điên cuồng lúc nãy đã tiêu tan cả.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn thanh thản, nhưng đã cảm thấy mình phát rồ lên
như lúc nãy thật là nực cười.
Tôi trở lại phòng khách, nằm xuống xô pha và lại cầm cuốn Jane Austen
lên. Được vài dòng, tôi đã cảm thấy cơn buồn ngủ kinh khủng ập đến và
chưa kịp nhận ra thì tôi đã chìm vào giấc ngủ.