càng nhìn tôi càng thấy nó nhân tạo một cách rành rành. Nỗi hoảng sợ lại
dâng lên trong dạ dày tôi.
Điện thoại lại đổ chuông, lần này là Charlie. Cậu ta đang đứng cạnh
băng chuyền trong sân bay Frankfurt, cậu ta bảo tôi, đợi hành lý.
“Đợi cả thế kỷ rồi, mẹ kiếp. Chưa có lấy một cái túi nào xuống hết.
Đằng cậu làm ăn thế nào rồi? Quý phu nhân chưa về à?”
“Chưa, chưa về. Thế này, Charlie, cái kế hoạch của cậu ấy. Không thành
công đâu.”
“Cậu bảo gì, không thành công là thế nào? Đừng nói nãy giờ cậu chỉ
ngồi bẻ ngón tay mà nghiền ngẫm nó chứ.”
“Tôi đã làm những gì cậu bảo. Tôi đã xới phòng lên, nhưng trông nó
không thực. Trông không giống như có con chó vừa chạy qua, thế đấy. Chỉ
giống như triển lãm sắp đặt.”
Cậu ta im lặng mất một lúc, có lẽ đang theo dõi băng chuyền. Rồi cậu ta
nói: “Tôi hiểu băn khoăn của cậu. Đây là của cải của người khác. Cậu chùn
lại là tất nhiên. Vậy thì thế này, tôi sẽ nêu vài món tôi rất sung sướng nếu
được đập nát. Cậu có nghe không đấy, Ray? Tôi muốn những thứ sau đây bị
phá. Cái con bò sứ ngu xuẩn ấy. Nó ở cạnh dàn CD. Đấy là quà của nỡm
David Corey khi đi Lagos về. Cậu có thể đập cái đó coi như mở đầu. Mà
thực ra, tôi cũng không cần biết cậu phá những gì. Phá mọi thứ cho tôi!”
“Charlie, tôi nghĩ cậu cần bình tĩnh lại.”
“Được rồi, được rồi. Nhưng cái căn hộ đó chứa đầy của vứt đi. Cũng y
như cuộc sống chung của chúng tôi hiện giờ. Đầy của vứt đi cũ kỹ. Cái ghế
xô pha đỏ nhồi mút, cậu biết tôi nói cái nào chứ, Ray?”
“Biết. Thực ra là tôi vừa ngủ trên đó xong.”