“Cái đó cần đi ra bãi rác từ thế kỷ nay rồi. Có thể cậu cần rạch cái vỏ
ghế và quăng bừa hết ruột nhồi bên trong ra.”
“Charlie, cậu phải kiềm chế. Mà bây giờ tôi thấy là hình như cậu không
định giúp tôi. Cậu chỉ đang lấy tôi làm công cụ để trút cơn giận và thất
vọng…”
“Ôi thôi dẹp ý nghĩ ngớ ngẩn ấy đi! Tất nhiên là tôi muốn giúp cậu. Và
tất nhiên kế hoạch của tôi cực kỳ hoàn hảo. Tôi đảm bảo với cậu sẽ thành
công. Emily ghét con chó, cô ấy ghét cả Angela và Solly, nên cô ấy sẽ chào
mừng mọi cơ hội có thể ghét họ hơn nữa. Nghe này.” Cậu ta đột ngột hạ
giọng gần như thầm thì. “Tôi sẽ nói cho cậu quân chủ bài. Một công thức bí
mật có thể đảm bảo là cô ấy tin. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến nó từ trước. Cậu
còn bao lâu?”
“Một tiếng gì đấy…”
“Được. Nghe kỹ này. Cái mùi. Thế đấy. Cậu phải làm cái nhà bốc mùi
chó. Từ lúc cô ấy bước vào nhà, cô ấy sẽ nhận thấy nó, cho dù chỉ là vô
thức. Thế rồi cô ấy bước vào phòng, nhận ra con bò sứ của David yêu quý
nát vụn trên sàn, ruột bông cái ghế xô pha bẩn thỉu nằm khắp…”
“Thế này, tôi đâu có bảo tôi sẽ…”
“Im mà nghe! Cô ấy nhìn thấy căn phòng tan nát, và lập tức, dù có ý
thức hay không, cô ấy sẽ liên hệ với cái mùi chó. Toàn bộ cảnh tượng
Hendrix lúc trước sẽ sống động trở về với cô ấy, dù cậu chưa cần nói chữ
nào. Kế hoạch tuyệt vời biết mấy!”
“Cậu đang lảm nhảm rồi, Charlie. Được rồi, nhưng làm sao tôi khiến cái
nhà cậu hôi rình như chó được?”
“Tôi biết chắc phương pháp tạo ra mùi chó.” Cậu ta vẫn đang thì thầm
một cách kích động. “Tôi biết chắc, vì tôi và Tony Barton vẫn thường làm