Có lẽ đấy chỉ là nhờ tác động của một bảng chỉ dẫn rành mạch, dù có
đáng ngờ: khi tôi gác máy, một cảm giác dửng dưng, sự vụ đã choán lấy tôi.
Tôi có thể nhìn rõ mình cần làm những gì. Tôi đi vào bếp bật đèn. Đúng
như cậu ta nói, cái nồi “cỡ vừa” đã đặt trên bếp, chờ nhiệm vụ tiếp theo. Tôi
đổ nước đến nửa nồi, đặt lại lên bếp. Ngay trong lúc làm thế, tôi nhận ra
mình còn phải xác định một điều nữa trước khi tiến xa hơn: đấy là tôi còn
lại chính xác bao lâu để hoàn thành việc này. Tôi vào phòng khách, nhấc
điện thoại bấm số công ty Emily.
Tôi gặp phải cô trợ lý, được cho biết Emily đang trong cuộc họp. Tôi
khăng khăng, bằng một giọng vừa đủ ấm áp và vừa đủ cương quyết, đòi cô
ta phải gọi cho được Emily ra, “kể cả trong trường hợp đúng là đang họp”.
Một giây sau, Emily đã cầm máy.
“Cái gì thế, Raymond? Có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ gọi xem cô thế nào thôi.”
“Ray, nghe giọng anh lạ quá. Có gì thế?”
“Cô bảo sao, giọng tôi nghe lạ à? Tôi chỉ gọi để xem khi nào thì cô về
thôi mà. Tôi biết cô coi tôi là đứa vô công rồi nghề, nhưng có một thời gian
biểu thì tôi vẫn hoan nghênh chứ.”
“Raymond, không việc gì phải cáu kỉnh thế. Để tôi xem nào. Sẽ phải
mất một tiếng nữa… Có thể là một tiếng rưỡi. Tôi xin lỗi lắm lắm, nhưng ở
đây đúng là đang rối tung lên…”
“Một tiếng cho đến chín mươi phút. Thế là được rồi. Tôi chỉ cần biết thế
thôi. Thế đấy, hẹn gặp lại nhé. Cô quay lại làm việc được rồi.”
Có lẽ cô còn định nói gì nữa, nhưng tôi đã gác máy và sải bước lại vào
bếp, quyết chí không để tâm trạng cương quyết này tiêu tan. Thực tế là tôi
đã bắt đầu cảm thấy phấn khởi rõ rệt, và không thể hiểu làm sao mình lại có