thể rơi vào trạng thái suy sụp như lúc rồi. Tôi duyệt qua một lượt các tủ
chạn và sắp hàng ngay ngắn cạnh bếp mọi thứ gia vị cần thiết. Rồi tôi đong
lượng cần dùng, đổ vào nước, quấy qua một lượt, rồi lên đường đi tìm đôi
giày.
Cái tủ dưới gầm cầu thang tàng trữ cả một chồng các loại giày dép mặt
mũi thảm hại. Sau một lúc tìm bới, tôi đã thấy thứ đích xác là một trong hai
chiếc bốt Charlie đã kê đơn – một mẫu vật trông đặc biệt tiều tụy, bùn từ thế
kỷ trước đóng kín những rãnh gót. Nhón lấy bằng đầu ngón tay, tôi mang nó
vào bếp và thận trọng đặt vào nồi nước, đế giày chổng lên trần nhà. Rồi tôi
vặn lửa vừa đủ dưới nồi nước, ngồi vào bàn đợi nước sôi. Khi chuông điện
thoại lại reo, tôi chần chừ không muốn rời khỏi cái nồi, nhưng rồi nghe
giọng Charlie trên máy gọi đi gọi lại. Cuối cùng tôi cũng vặn nhỏ lửa và ra
nhấc máy.
“Cậu vừa nói gì thế?” tôi hỏi. “Nghe có vẻ đang than thân trách phận,
nhưng tôi đang bận quá nên không nghe thấy.”
“Tôi đến khách sạn rồi. Chỉ có ba sao thôi. Cậu nghĩ thế có láo không
chứ! Công ty chúng nó thì to đùng! Mà cái phòng khách sạn cũng bé tí tẹo!”
“Nhưng cậu chỉ ở đó có vài đêm thôi…”
“Nghe này, Ray, có một chuyện khi nãy tôi không hoàn toàn thành thật.
Như thế là không phải với cậu. Suy cho cùng thì cậu đang giúp đỡ tôi, cậu
đang cố gắng hết sức vì tôi, giúp tôi hòa giải với Emily, mà tôi thì lại không
chân thành với cậu.”
“Nếu cậu muốn nói công thức làm ra mùi chó thì muộn quá rồi. Tôi đã
cho chạy rồi. Tôi nghĩ tôi cũng có thể thêm vào một hai thứ gia vị nữa…”
“Nếu tôi không thẳng thắn với cậu khi nãy thì đấy là vì tôi cũng không
thẳng thắn với mình. Nhưng bây giờ khi đã ở xa thế này tôi đã có thể suy
nghĩ mạch lạc hơn. Ray, tôi đã bảo cậu là không có ai khác, nhưng không