phải thực sự là thế. Có một cô gái. Ừ, đúng là một cô gái, nhiều nhất là
ngoài ba mươi. Cô ấy rất sốt sắng với vấn đề giáo dục ở thế giới thứ ba, và
chính sách công bằng trong thương mại toàn cầu. Đấy không hẳn là hấp dẫn
thể xác hay gì đấy, cái đó chỉ là hiệu ứng phụ thôi. Đấy là do tính lý tưởng
trong sáng của cô ấy. Khiến tôi nhớ lại chúng ta đều đã từng như thế một
thời. Cậu còn nhớ không, Ray?”
“Tôi xin lỗi, Charlie, nhưng tôi không nhớ có bao giờ cậu là con người
đặc biệt lý tưởng. Thực ra thì cậu luôn luôn ích kỷ và ham khoái lạc đến
khó chịu…”
“Được rồi, có lẽ chúng ta toàn là một tụi suy đồi hồi ấy, cả đám chúng
ta. Nhưng cũng vẫn có cái con người khác này, đâu đó bên trong tôi, khao
khát muốn ra. Đấy là thứ đã đưa tôi lại với cô ấy…”
“Charlie, khi nào vậy? Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Chuyện gì xảy ra khi nào?”
“Chuyện cậu với cô ta.”
“Không có chuyện gì cả! Tôi không ngủ với cô ấy, không có gì hết. Tôi
còn không đi ăn với cô ấy. Tôi chỉ… Tôi chỉ tìm cách để liên tục gặp lại cô
ấy.”
“Cậu nói gì cơ, liên tục gặp lại cô ấy?” Tôi đã quay lại trong bếp và
đang giám sát món lẩu thập cẩm.
“Ừ thì, tôi liên tục gặp lại cô ấy,” cậu ta nói. “Tôi liên tục đặt hẹn để gặp
cô ấy.”
“Ý cậu là, cô ta là gái làm tiền.”