thảm hại như thế. Nhưng Charlie, cậu ấy thì khác. Charlie thuộc một đẳng
cấp khác.”
“Cậu không thể nói thế được. Nghe rất không tự nhiên.”
“Tất nhiên tôi sẽ không nói nguyên văn như thế, đồ ngốc. Thế này, cứ
tin tưởng ở tôi. Tôi đã quản chắc được tình hình ở đây rồi. Thế nên bình
tĩnh lại. Bây giờ tôi phải đi đây.”
Tôi gác máy và ra kiểm tra cái nồi. Nước bên trong đã sôi và hơi nước
đã phì ra dày đặc, nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy rõ một thứ mùi gì. Tôi
điều chỉnh lửa cho đến lúc nước lục bục reo vui. Đến khoảng lúc này thì tôi
đã đầy tràn mong muốn một chút không khí trong lành, và do vẫn chưa lên
khám phá sân hiên nhà họ, tôi mở cửa bếp bước ra ngoài.
Thật lạ lùng là một buổi chiều đầu tháng Sáu nước Anh lại có thể dịu
dàng đến thế. Chỉ có chút se lạnh trong cơn gió nhắc tôi nhớ mình vẫn chưa
trở lại Tây Ban Nha. Trời chưa tối hẳn, nhưng sao đã điểm đầy trời. Bên kia
bức tường bao lấy sân hiên, tôi có thể nhìn ra hàng dặm xung quanh, những
cửa sổ và sân sau của khu nhà lân cận. Khá nhiều cửa sổ đã lên đèn, và
những nhà ở xa, nếu nheo mắt lại, nhìn như một mảng trời sao sa xuống đất.
Cái sân hiên này không lớn, nhưng có một cảm giác tuyệt đối lãng mạn.
Anh có thể hình dung một cặp vợ chồng, giữa cuộc sống thị thành bận rộn,
bước ra đây giữa một buổi chiều ấm áp và dạo quanh những chậu cây, tay
trong tay, trao đổi những câu chuyện trong ngày.
Tôi có thể ở lại đây thêm nữa, nhưng tôi e sẽ đánh mất đà đang có. Tôi
quay lại bếp, và bước qua cái nồi đang sôi, dừng lại ngưỡng cửa phòng
khách quan sát thành tựu lúc trước. Sai lầm lớn nhất, tôi chợt nhận ra, là ở
việc tôi hoàn toàn bỏ qua không xem xét công việc từ góc nhìn của một sinh
vật như Hendrix. Chìa khóa của việc này, giờ tôi đã hiểu, là nhập thân vào
tinh thần và con mắt của Hendrix.