Một khi đã khám phá theo hướng này, tôi không chỉ nhìn ra các nỗ lực
kém cỏi của mình, mà còn thấy hầu hết các gợi ý của Charlie mới vô vọng
làm sao. Với một con chó thừa năng lượng, lọc ra một con bò trang trí bé
xíu đặt giữa bộ dàn hifi và đập vỡ nó để làm gì? Cả cái ý kiến rạch bụng xô
pha và quăng ruột mút lung tung cũng hoàn toàn ngớ ngẩn. Hendrix phải có
dao cạo thay răng thì mới làm được việc đo. Lọ đường đổ nghiêng trong
bếp thì được, nhưng cái phòng khách thì cần tư duy lại từ đầu, tôi nhận ra
như vậy.
Tôi khom mình đi vào phòng, để nhìn lại nó từ xấp xỉ tầm mắt của
Hendrix. Ngay lập tức, chồng tạp chí giấy bóng đặt trên bàn cà phê bày ra
như một mục tiêu lồ lộ, thế nên tôi hẩy chúng khỏi mặt bàn theo một đường
vòng cung nhìn có vẻ như do cú huých của một cái mõm hung bạo. Mấy
cuốn tạp chí rơi xuống mặt sàn trông chân thực một cách rất đáng hài lòng.
Mạnh dạn thêm, tôi quỳ xuống, mở một cuốn và vò nát một trang, theo kiểu
mà tôi hy vọng sẽ khiến Emily nhớ ra khi cuối cùng cô cũng đụng đến cuốn
nhật ký. Nhưng thành quả lần này thật đáng thất vọng: nhìn là thấy ngay kết
quả của bàn tay người chứ không phải hàm răng cẩu. Tôi đã lặp lại sai lầm
lúc trước: tôi chưa đủ nhập thân vào Hendrix.
Thế nên tôi thụp xuống trên tứ chi, và cúi thấp đầu xuống cuốn tạp chí,
đưa hàm răng ngoạm vào trang giấy. Vị nó thơm thơm, không khó chịu chút
nào. Tôi giở thêm một cuốn khác gần giữa quyển và lặp lại việc đó. Kỹ
thuật lý tưởng, bây giờ tôi nhận ra, cũng không khác gì ở sân chơi hội chợ
ngày xưa khi anh cố đớp táo nổi dập dềnh trên mặt nước mà không dùng
tay. Hiệu quả nhất là động tác nhẹ nhàng như đang nhai, quai hàm cử động
liên tục và linh hoạt: như thế các trang sẽ rúm ró lại với những nếp nhăn
hoàn hảo. Còn nếu dồn quá nhiều lực vào miếng cắn thì ngược lại, sẽ chỉ
“dập” các trang lại với nhau mà không đạt được hiệu ứng tốt đẹp gì.
Tôi nghĩ chính vì quá mải mê phân biệt những điểm tinh tế đó mà tôi
không nhận ra sớm hơn rằng Emily đã đứng trong hành lang, quan sát tôi