“Không, không, tôi đã bảo rồi, chúng tôi không ngủ với nhau. Không, cô
ấy là nha sĩ. Tôi liên tục quay lại, liên tục nghĩ ra đủ thứ như là đau chỗ này,
sưng chỗ kia. Cậu hiểu không, tôi cố tình kéo dài thời gian điều trị. Và tất
nhiên, cuối cùng, Emily đoán ra.” Trong một giây, có vẻ như Charlie đang
ngăn lại tiếng nấc. Rồi cậu ta bùng nổ. “Cô ấy phát hiện ra… cô ấy phát
hiện ra… bởi tôi dùng chỉ nha khoa liên tục!” Bây giờ cậu ta gần như rú lên.
“Cô ấy bảo, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ cọ răng nhiều như thế!”
“Nhưng cái này vô lý. Nếu cậu chăm sóc răng nhiều hơn, cậu càng có ít
lý do quay lại gặp cô ta…”
“Ai cần biết vô lý hay có lý? Tôi chỉ muốn làm cô ấy vui lòng!”
“Nghe này, Charlie, cậu không hẹn hò với cô ta, không ngủ với cô ta, thế
thì có vấn đề gì?”
“Vấn đề là, tôi thèm muốn có một người như thế, một người sẽ đánh
thức con người thứ hai trong tôi, con người đã bị giam hãm bên trong…”
“Charlie, nghe tôi nói này. Sau cú điện thoại lúc trước của cậu, tôi đã
trấn tĩnh lại khá ổn rồi. Và thành thực mà nói, tôi nghĩ cậu cũng phải trấn
tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ bàn bạc lại mọi chuyện khi nào cậu về. Nhưng
Emily khoảng một tiếng nữa sẽ về, và tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho sẵn
sàng. Tôi đã quản được mọi thứ ở đây rồi, Charlie. Tôi nghĩ cậu nghe giọng
tôi cũng có thể đoán được.”
“Tuyệt diệu biết mấy! Cậu đã quản được mọi thứ. Tuyệt! Bạn với bè
chết tiệt…”
“Charlie, tôi nghĩ cậu đang bực bội vì cậu không thích cái khách sạn.
Nhưng cậu phải trấn tĩnh lại đi. Tìm góc nhìn mới. Và can đảm lên. Tôi
đang quản được mọi chuyện ở đây. Tôi sẽ lo nốt chuyện chó, rồi tôi sẽ diễn
vai của mình hoàn hảo cho cậu. Tôi sẽ nói, Emily. Cứ nhìn tôi này, Emily,
cứ nhìn xem tôi thảm hai đến mức nào. Thực tế là, hầu hết mọi người đều