ta có vợ là một con chân dài của tạp chí Condé Nast.”
“Thế thì có sao…”
“Rất sao, bởi vì vẫn còn Michael Addison nữa. Rồi lại Roger Van Den
Berg đang là ngôi sao sáng giá ở Merrill Lynch và đi dự Diễn đàn kinh tế
thế giới hàng năm…”
“Thế này, Charlie, làm ơn nghe tôi. Tôi gặp phải một vấn đề thế này.
Chuyện vặt vãnh thôi so với hầu hết mọi tiêu chuẩn, tôi biết. Nhưng vẫn là
vấn đề, làm ơn nghe tôi.”
Cuối cùng tôi cũng kể được với cậu ta chuyện gì đã xảy ra. Tôi thuật lại
mọi sự thật thà hết sức có thể, dù có lẽ tôi có lấp liếm đoạn Emily đã để lại
một bức thư mật cho tôi.
“Tôi biết mình làm một việc ngu ngốc,” tôi nói, khi đã kể xong. “Nhưng
cô ấy để nó ngay đấy, ngay trên bàn bếp.”
“Phải.” Charlie giờ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. “Phải. Cậu đã tự dẫn xác
vào trận địa rồi.”
Rồi cậu ta cười. Được khuyến khích, tôi cũng cười theo.
“Tôi nghĩ là mình phản ứng hơi thái quá,” tôi nói. “Suy cho cùng, đấy
không phải là nhật ký riêng tư hay gì cả. Đấy chỉ là cuốn sổ ghi chép…” tôi
bỏ lửng vì Charlie lại tiếp tục cười, và trong tiếng cười của cậu ta có gì đó
như là man dại. Rồi cậu ta ngưng lại và nói gọn:
“Nếu cô ấy tìm ra, cô ấy sẽ đòi xẻo dái cậu.”
Có một quãng dừng ngắn cho tôi lắng nghe tiếng ồn sân bay. Rồi cậu ta
tiếp: