Đấy là sự thực. Đấy là sự thực, mẹ kiếp, và không có gì khác ngoài sự
thực!”
Cậu ta bắt đầu hét lên mặc dù có thể đấy là vì đủ thứ tiếng động xung
quanh trong sảnh khởi hành. Bây giờ thì cậu ta im lặng, và tôi căng tai nghe
xem có phải cậu ta lại đang khóc không, nhưng tất cả những gì tôi nghe
được là tiếng ồn sân bay. Bất chợt cậu ta nói:
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang nghĩ, được thôi, không có người
đàn bà nào cả. Nhưng có người đàn ông nào không? Thế nào, thừa nhận đi,
cậu đang nghĩ thế, phải không? Thế nào, nói đi!”
“Thực ra thì, không. Tôi không bao giờ tưởng tượng cậu lại là dân bóng.
Ngay cả cái hồi thi tốt nghiệp xong cậu say bí tỉ và giả vờ…”
“Im mồm, đồ ngốc! Tôi nói một người đàn ông, như là Tình Nhân Của
Emily chẳng hạn! Tình Nhân Của Emily, liệu cái nhân vật này có thể tồn tại
được chăng, mẹ kiếp? Ý tôi là như thế. Và câu trả lời, theo phán xét của tôi,
là không, không, không. Sau từng ấy năm, tôi hiểu cô ấy khá kỹ. Nhưng
chuyện xấu là, chính vì hiểu cô ấy kỹ như thế, tôi có thể nhìn thấy chuyện
khác nữa. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy đang bắt đầu nghĩ về chuyện đó. Đúng
đấy, Ray, cô ấy đang để mắt đến những thằng khác. Những thằng như là
nỡm David Corey!”
“Đấy là ai?”
“Nỡm David Corey là một thằng luật sư giỏi xun xoe đang trên đà tấn
tới. Tôi biết chắc là tấn tới đến mức nào, vì chính cô ấy nói với tôi tấn tới
đến mức nào, từng chi tiết một!”
“Cậu nghĩ là… họ đang hẹn họ à?”
“Không, tôi vừa nói cậu xong! Không có gì cả, ít nhất là bây giờ! Mà
đằng nào thì, nỡm David Corey cũng không hạ cố nhìn nhõ đến cô ấy. Hắn