giọng Charlie đang để lại lời nhắn. Có thể tôi nhìn ra một phao cứu sinh,
hoặc có thể tôi chỉ muốn có người chia sẻ, nhưng dù sao tôi cũng đã chạy
bổ vào phòng khách và chộp lấy máy điện thoại trên bàn cà phê kính.
“Ồ, cậu có nhà.” Charlie có vẻ hơi bẳn vì tôi ngắt ngang lời nhắn.
“Charlie, nghe này. Tôi vừa làm một việc ngu ngốc.”
“Tôi đang ở sân bay,” cậu ta nói. “Chuyến bay bị hoãn. Tôi muốn gọi
đến hãng xe sẽ đón tôi ở Frankfurt, nhưng tôi không có số của họ. Nên tôi
cần cậu đọc cho tôi.”
Cậu ta bắt đầu chỉ dẫn tôi tìm sổ danh bạ ở đâu, nhưng tôi ngắt lời cậu ta
và nói:
“Nghe này, tôi vừa làm một việc ngu ngốc. Tôi không biết phải làm gì.”
Bên kia im lặng mất một lúc. Rồi cậu ta bảo, “Có lẽ cậu đang suy nghĩ,
Ray ạ. Có lẽ cậu đang suy nghĩ có một người thứ ba. Rằng bây giờ tôi đang
đi gặp cô ta. Tôi chợt nghĩ ra rằng có thể cậu đang nghĩ thế. Suy cho cùng
thì chuyện đó cũng khớp với mọi thứ cậu đã chứng kiến. Thái độ Emily lúc
tôi đi, và những chuyện khác nữa. Nhưng cậu nhầm.”
“Được rồi, tôi hiểu ý cậu. Nhưng này, có một chuyện tôi cần nói với
cậu…”
“Cứ chấp nhận đi, Ray. Cậu nhầm rồi. Không có người đàn bà nào cả.
Tôi đang bay tới Frankfurt dự một cuộc họp để thay đổi đại diện ở Ba Lan.
Bây giờ tôi đang đi đến đó.”
“Được rồi, tôi hiểu.”
“Chưa bao giờ có người đàn bà khác trong toàn bộ chuyện này. Tôi sẽ
không bao giờ để mắt đến ai khác, ít nhất thì cũng không phải nghiêm túc.