Tôi đang mở từng tủ bếp tìm xem có bánh quy hay sô cô la gì không thì
bắt gặp một thứ có vẻ như một cuốn sổ nhỏ trên bàn bếp. Nó bọc bìa da
màu tím, nổi bật lên giữa những bề mặt bóng bẩy theo lối cực giản trong
bếp. Emily, khi vội vội vàng vàng chuẩn bị đi, đã trút hết đồ trong túi ra rồi
lại nhặt vào trong lúc tôi uống trà. Rõ ràng cô ấy bỏ lại quyển sổ vì sơ ý.
Nhưng rồi gần như ngay tức khắc tôi nảy ra một ý nghĩ khác: rằng cuốn sổ
tím này là một thứ nhật ký bí mật, và Emily đã cố tình bỏ lại đây, hoàn toàn
nhằm để tôi liếc trộm vào; rằng vì lý do nào đó cô cảm thấy không thể tâm
sự trực tiếp, nên đã dùng đến cách này để chia sẻ nỗi lòng bối rối của cô.
Tôi đứng đó một lúc, chăm chú nhìn quyển sổ. Rồi tôi đưa tay ra, lách
ngón trỏ vào giữa các trang ở khoảng giữa và dè dặt hé nó ra. Nhìn thấy nét
chữ sin sít của Emily bên trong tôi lại rút tay lại và tránh xa khỏi cái bàn, tự
nhủ mình không có việc gì mà chõ mũi vào đấy, dù Emily có dự tính gì
trong một phút điên rồ thì cũng thế.
Tôi quay lại phòng khách, ngồi xuống xô pha và đọc thêm vài trang
Mansfield Park. Nhưng bây giờ tôi thấy mình không tập trung nổi. Tâm trí
tôi cứ lởn vởn lại chỗ cuốn sổ. Nếu đấy không hề là một cử chỉ bộc phát thì
sao? Nếu cô ấy đã chuẩn bị việc đó suốt nhiều ngày? Nếu cô ấy đã viết một
thứ đặc biệt dành cho tôi đọc?
Sau khoảng mười phút, tôi quay lại bếp đứng nhìn cuốn sổ thêm một
lúc. Rồi tôi ngồi xuống, chỗ lúc nãy đã ngồi uống trà, kéo cuốn sổ về phía
mình, mở ra.
Một điều tôi nhanh chóng hiểu ra là nếu Emily có gửi gắm những tâm
tình sâu kín vào nhật ký thì quyển nhật ký đó cũng nằm ở nơi nào khác.
Trước mặt tôi đây cùng lắm thì cũng chỉ là một quyển lịch hẹn loại sang;
trong mỗi ô ngày cô đều thảo đủ loại ghi nhớ cho mình, một số đọc lên đã
thấy rõ tham vọng. Một đoạn ghi bằng bút dạ đậm: “Nếu vẫn chưa gọi cho
Mathilda thì TẠI CÁI KHỈ GÌ CHỨ? GỌI ĐI!!!”