DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Ít lâu nay tôi đã thấy khó mà nghỉ ngơi đàng hoàng trong chính căn hộ
mình. Nếu ở nhà một mình, tôi sẽ mỗi lúc thêm bứt rứt, lúc nào cũng nghĩ
mình đang bỏ lỡ những cơ hội thiết yếu ở đâu đó bên ngoài. Nhưng nếu bị
bỏ lại một mình trong một nhà lạ, tôi lại thấy mình chìm trong cảm giác yên
bình dễ chịu. Tôi ưa nhất là được vùi mình trong lòng chiếc xô pha không
quen, với một cuốn sách bất kỳ tình cờ nằm gần đấy. Và tôi đang làm đúng
như vậy lúc này, sau khi Emily đi. Hoặc ít nhất thì tôi cũng đã đọc được vài
chương Mansfield Park trước khi thiếp đi độ hai chục phút.
Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời chiều đang chiếu vào căn hộ. Nhỏm dậy khỏi
ghế, tôi bắt đầu một cuộc thám thính nho nhỏ. Có lẽ người quét dọn đúng là
đã tới trong lúc chúng tôi ăn trưa, hoặc có thể Emily đã tự tay dọn dẹp; dù
thế nào thì phòng khách rộng rãi lúc này trông đã sạch không tì vết. Ngoài
chuyện gọn gàng ra, phòng đã được tô điểm khá có gu, với bàn ghế hàng
hiệu kiểu hiện đại và các đồ nghệ thuật – dù nếu ác ý có thể bảo nhìn là thấy
trưng ra chỉ để làm sang thôi. Tôi lướt một vòng qua các gáy sách, rồi ngó
vào chồng CD. Gần như toàn bộ là rock hay nhạc cổ điển, nhưng cuối cùng,
sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng thấy nhét trong góc khuất là một xó nhỏ toàn
Fred Astaire, Chet Baker, Sarah Vaughan. Tôi có băn khoăn không hiểu sao
Emily lại không thay thế phần sót lại của bộ đĩa nhựa quý báu bằng hậu
thân của chúng là đĩa quang, nhưng không nghĩ ngợi nhiều mà tha thẩn đi
vào bếp.