“À, thực ra thì, tôi đúng là vẫn tương đối như vậy. Tôi không bận tâm
đâu.”
“Tôi không nhận ra là,” cô nói tiếp, rõ ràng không để ý nghe tôi, “bây
giờ anh đã khác nhiều lắm rồi. Bây giờ anh đã đến gần mép vực lắm rồi.”
“Thế này, Emily, thực tình tôi không đến nỗi thế…”
“Tôi nghĩ là những năm vừa qua đã khiến anh mắc cạn rồi. Anh giờ như
người đứng bên miệng vực. Chỉ cần đẩy khẽ một cái là anh vỡ tan tành.”
“Là tôi ngã chứ.”
Cô loay hoay với cái ấm một lúc, nhưng lúc này thì quay lại chằm chằm
nhìn tôi. “Không, Raymond, đừng nói thế. Nói đùa cũng không được. Tôi
không muốn nghe anh nói như thế.”
“Không, cô hiểu lầm rồi. Cô bảo tôi sẽ vỡ, nhưng nếu tôi đang đứng trên
miệng vực thì tôi sẽ ngã, chứ không phải vỡ.”
“Ôi, anh chàng đáng thương.” Cô vẫn có vẻ như không để lời tôi vào tai.
“Anh chỉ còn là một cái bóng của Raymond ngày xưa.”
Tôi quyết định đến lúc này thì tốt nhất là không trả lời, và trong một lúc
chúng tôi yên lăng chờ nước sôi. Cô pha cho tôi một cốc, dù không pha cho
mình, và đặt cốc trước mặt tôi.
“Xin lỗi Ray nhiều, nhưng bây giờ tôi phải quay lại văn phòng đây. Có
hai cuộc họp tôi không thể nào lỡ được. Giá tôi biết trước anh sẽ như thế
nào, tôi đã không bỏ rơi anh. Tôi đã sắp xếp kiểu khác. Nhưng tôi chưa sắp
xếp gì, bây giờ tôi phải quay lại. Raymond tội nghiệp. Anh sẽ làm gì ở đây,
có mỗi mình anh?”