DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Khi trở lại tôi thấy phong thái Emily đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
Cô mời tôi vào căn hộ như một người bà con rất cao tuổi và rất yếu ớt. Mỉm
cười khuyến khích, vỗ nhẹ động viên và vân vân. Khi tôi nhận lời dùng trà,
cô dẫn tôi vào bếp, đặt tôi ngồi vào bàn, rồi đứng đó một lúc nhìn tôi với vẻ
mặt lo âu. Cuối cùng cô cũng nói, thật dịu dàng:
“Tôi xin lỗi lúc nãy đã nhảy bổ vào anh như thế, Raymond. Tôi không
có quyền gì nói với anh vậy.” Rồi quay ra pha trà, cô nói tiếp: “Từ hồi
chúng ta còn chung trường đại học đã nhiều năm rồi. Tôi cứ hay quên điều
đó. Tôi không bao giờ dám nói với một người bạn khác bằng cái giọng ấy.
Nhưng với anh thì, ừ, tôi nghĩ là cứ nhìn anh tôi lại tưởng chúng ta trở lại
thời ấy, trở thành chúng ta thời ấy, và tôi quên mất. Anh đừng nghĩ ngợi gì
nhé.”
“Không, không. Tôi không nghĩ ngợi gì đâu.” Tôi vẫn đang nghĩ về cuộc
nói chuyện vừa xong với Charlie, nên chắc có vẻ xa vắng. Tôi nghĩ Emily
hiểu lầm vì thế, bởi giọng cô càng dịu dàng hơn.
“Tôi xin lỗi đã làm anh giận.” Cô vừa nói vừa tỉ mỉ bày bánh quy thành
từng hàng lên đĩa trước mặt tôi. “Chẳng qua là, Raymond ạ, ngày xưa ấy,
chúng tôi có thế nói gì với anh cũng được, anh sẽ cười và chúng tôi cũng
cười, và tất cả chỉ như một trò đùa vui. Tôi ngốc quá mới nghĩ bây giờ anh
vẫn còn như vậy.”