“Tôi sẽ cực kỳ ổn. Thật mà. Thực ra là tôi đang nghĩ, hay là tôi lo bữa
tối trong lúc cô đi nhỉ? Chắc cô chẳng tin đâu, nhưng tôi bây giờ đã thành
đầu bếp tài giỏi lắm. Thực tế là ngay trước Giáng sinh chúng tôi vừa có
buổi buýp phê…”
“Anh tốt quá, lúc nào cũng muốn giúp đỡ. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là giờ
anh nghỉ ngơi đã. Nói chung thì vào một cái bếp lạ có thể gây căng thẳng
lắm. Tốt hơn là anh cứ thoải mái như ở nhà, đi tắm thảo dược, nghe nhạc
một lúc. Tôi sẽ lo bữa tối khi nào về.”
“Nhưng cô đã mất cả ngày vất vả ở văn phòng rồi lại mệt mỏi vì bữa tối
thì tệ lắm.”
“Không được, Ray, anh cứ nghỉ ngơi đi.” Cô lấy ra một tấm cạc vi dít
đặt lên bàn. “Trên này có số trực tiếp của tôi, di động nữa. Tôi phải đi đây,
nhưng anh gọi tôi lúc nào cũng được. Nhắc lại lần nữa, đừng làm gì căng
thẳng trong lúc tôi đi.”