“Đừng nói thế,” cô thì thầm. “Đừng suy nghĩ như thế.” Rồi một lúc sau,
cô nhắc lại. “Anh thật là một người bạn tốt, Raymond.”
Đây là bản “April in Paris” của Sarah Vaughan thu âm năm 1954, với
Clifford Brown thổi kèn trumpet. Thế nên tôi biết bài này khá dài, ít nhất
phải tám phút. Tôi thấy vui lòng vì chuyện đó, bởi tôi biết rằng sau khi nhạc
hết chúng tôi sẽ không còn nhảy nữa, mà sẽ vào nhà ăn cừu hầm. Và biết
đâu đấy, Emily có thể xem xét lại việc tôi đã làm với cuốn nhật ký, và lần
này quyết định rằng đó không phải là một tội lỗi vặt vãnh nữa. Làm sao tôi
biết được? Nhưng ít nhất trong vòng vài phút nữa, chúng tôi vẫn an toàn, và
chúng tôi đang nhảy dưới bầu trời đầy sao.