“Lúc đó mình và Tưởng Nghi nói muốn dọa cậu một chút, cô ấy nói
chắc chắn cậu sẽ không tin, mình chờ tới lúc có thể nói cho cô ấy biết…”
Anh đưa tay lau khóe mắt, cười nhìn cô.”Cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn
giống như đứa nhóc con, cái gì cũng tin là thật, chính cậu cũng nên suy nghĩ
một chút, mình muốn ở cùng với cậu, cảm giác không phải giống như họ
hàng gần kết hôn với nhau sao?”
“Đúng rồi… vừa nãy mình nói xấu Tư Không Cảnh nhiều như vậy, anh
ta nhất định là nhảy mũi liên tục.” Anh xoa xoa đầu, nhíu mày nói.
“Người ngây thơ là cậu mới đúng, cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn
chơi loại trò này.” Cô thở phào một hơi, dùng liếc anh. “Ảnh đế, cậu tha cho
mình đi, mình bị dọa đến nhồi máu cơ tim rồi.”
Anh cười ha hả, lại như bình thường nói đùa với cô mấy câu, sau đó lại
nhìn đồng hồ, nói. “Thời gian không còn sớm, cậu xuống chơi tiếp hay là
trở về studio nữa. Ngày mai cậu còn quay phim sớm, không phải sao?”
“Ừ.” Cô suy nghĩ một chút. “Tự mình lái xe về, đúng là có chút buồn
ngủ, không chơi nữa, cậu và mấy người Tưởng Nghi ở lại chơi vui vẻ.”
“Được.” Lúc này thân thể anh tựa ra sau, dựa lưng vào lan can, thoải
mái vẫy tay với cô. “Vậy mình không tiễn, ma trận nến này mình lười
không muốn đi qua, đi đường cẩn thận.”
Cô gật đầu, nói với anh câu ‘hẹn gặp lại’, liền đi dọc theo con đường,
lần nữa từ từ đi trở về.
Cửa sân thượng đóng lại, nụ cười trên gương mặt anh cũng dần hạ
xuống.
Nhấn tắt màn hình ti vi, anh nhìn ánh nến trên mặt đất hồi lâu, từ từ
trượt người xuống.