Thang máy kêu “ding” một tiếng, Châu Cẩn Du và trợ lý cùng bước ra
ngoài, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh khẽ chau mày nhìn lướt
qua Triệu Hằng Chi, sau đó bước nhanh ra phía cửa.
Đúng lúc này Ngôn Thiên Hạ cũng vừa điền xong giấy tờ và quay ra, đối
diện với Cẩn Du.
Một người mặc bộ Âu phục Armani trắng, phong độ lịch lãm, cao quý và
nho nhã.
Một người mặc bộ Prada bó sát màu đen, lộng lẫy gợi cảm, hấp dẫn và
quyến rũ.
Trong mắt Châu Cẩn Du bỗng sáng lên, anh chưa bao giờ thấy Thiên Hạ
như thế này cả, huống hồ lại xuất hiện ở khách sạn sáu sao của nhà họ
Châu! Anh bước nhanh đến quầy lễ tân và đưa tay về phía cô lễ tân: “Đưa
thông tin của cô gái vừa nãy đưa cho tôi”.
Thiên Hạ quay lại phản ứng: “Anh không có tư cách, đây là tư liệu cá nhân
của khách”.
Anh khẽ cười, đôi mắt màu hổ phách của anh càng trở nên trong suốt như
thủy tinh dưới ánh đèn điện: “Khách sạn này là của anh, em nói xem anh có
tư cách hay không?”
Lúc này cô lễ tân đã đưa tư liệu cho Cẩn Du, anh lướt qua thấy đánh đấu
vào chỗ “phòng đôi” và thấy Ngôn Thiên Hạ ký tên bên dưới, nụ cười trên
mặt anh tắt ngấm ngay.