halal có một từ trái nghĩa: haram. Việc xâm phạm các nguyên tắc luật pháp
hoặc đạo đức – bất kể nguyên tắc nào – được gọi làharam. Nó cũng chính là
các điều luật cấm kỵ quy định về việc ăn uống và tất cả các hành vi khác của
con người, như ngủ với vợ của hàng xóm, cho vay có lãi suất (mà không
chia sẻ những rủi ro của người đi vay), hoặc giết địa chủ của mình để mua
vui. Haram là haram và nó bất đối xứng.
Khi một nguyên tắc đạo đức được thiết lập, chỉ cần một nhóm thiểu số nhỏ
cố chấp trong một cộng đồng tín đồ được phân bố đồng đều về mặt địa lý là
đã có thể đưa nó trở thành một quy phạm trong xã hội. Một tin buồn là
những người coi nhân loại là một tổng thể có lẽ cũng sai lầm mà tin rằng
nhân loại ngày càng trở nên có đạo đức hơn, tốt hơn, dịu dàng hơn, có hơi
thở thơm tho hơn, trong khi điều đó chỉ áp dụng cho một phần nhỏ của nhân
loại.
Nhưng mọi việc đều có hai mặt, mặt xấu và mặt tốt. Trong khi một số người
cho rằng mỗi người Ba Lan đều dính líu đến cuộc diệt chủng người Do
thái
, thì khi được hỏi, “Tại sao người Ba Lan ở Warsaw lại không giúp đỡ
những người hàng xóm Do thái nhiều hơn?,” nhà sử học Peter Fritzsche đã
trả lời rằng nhìn chung là họ có giúp. Nhưng thường thì bảy, tám người Ba
Lan mới giúp được một người Do thái, trong khi chỉ cần một người Ba Lan
đóng vai trò chỉ điểm là đã có thể làm hại cả tá người Do thái. Dù có thể đặt
câu hỏi nghi ngờ về thái độ bài Do thái một cách có chọn lọc như vậy,
nhưng chúng ta vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra những hậu quả tệ hại bắt
nguồn từ một nhóm thiểu số gồm những phần tử xấu.
SỰ ỔN ĐỊNH CỦA NGUYÊN TẮC THIỂU SỐ, MỘT LUẬN ĐIỂM
VỀ MẶT XÁC SUẤT
Nhìn khắp các xã hội và lịch sử, bạn sẽ thấy phổ biến là những nguyên tắc
đạo đức chung, tuy có một vài biến thể nhưng không quan trọng: không
trộm cắp (ít nhất là trong phạm vi bộ lạc); không được săn lùng trẻ mồ côi
để giải trí; không được vô cớ đánh các chuyên gia ngữ pháp Tây Ban Nha để