Trong một câu chuyện nổi tiếng của Ahiqar
, sau này được Aesop
tập lại (rồi tiếp tục được La Fontaine
sưu tập lần nữa), một con chó nhà
khoe khoang với con sói về những tiện nghi thoải mái và xa hoa mà nó có
được. Khi chó sắp rủ rê được sói về nhà thì sói thắc mắc về cái vòng cổ mà
nó đang đeo, và sói sợ hãi khi hiểu ra công dụng của chiếc vòng. “Tôi không
cần bữa ăn nào của cậu cả.” Rồi sói chạy đi và nó vẫn còn chạy đến ngày
nay.
Câu hỏi ở đây là: Bạn muốn làm con gì, sói hay chó?
Truyện gốc bằng tiếng Aram viết về một con lừa hoang, không phải con sói,
khoe khoang sự tự do của mình. Nhưng cuối cùng, con lừa hoang này lại bị
sư tử ăn thịt. Tự do đi kèm với rủi ro – da thịt thực sự trong cuộc chơi. Tự
do không bao giờ miễn phí cả.
Dù bạn làm gì thì cũng đừng là một con chó rêu rao rằng nó là sói. Ở loài sẻ
Harris
, sẻ đực phát triển các đặc tính thứ cấp tương quan với khả năng
chiến đấu của chúng. Màu lông sậm hơn gắn liền với sức mạnh vượt trội.
Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu thử làm sậm màu cho những con chim có
lông màu nhạt, địa vị của chúng cũng không vì thế mà được nâng lên, vì
hành vi của chúng không hề thay đổi. Trên thực tế, những con chim được
nhuộm màu này lại bị giết – như nhà nghiên cứu Terry Burham có lần nói
với tôi, “Lũ chim biết rằng lời nói phải đi đôi với việc làm.”
Một khía cạnh khác của nan đề chó nhà và chó sói: cảm giác về sự ổn định
giả. Cuộc sống của con chó có vẻ bằng phẳng và an toàn, nhưng nếu không
có người chủ thì nó không thể tồn tại. Đa số mọi người đều thích nhận nuôi
chó con chứ không phải chó trưởng thành; ở nhiều nước, những con chó
không có người nhận nuôi thường bị đem đi giết. Loài sói lại được rèn luyện
để sinh tồn. Như chúng ta đã thấy trong câu chuyện về IBM, những nhân
viên bị chủ bỏ rơi không thể trở về cuộc sống trước kia được.
SÓI GIỮA BẦY CHÓ