toán những câu như, “Tôi còn đang bận kiếm tiền để trả lương cho anh đấy”
(ngụ ý rằng phòng kế toán không có đóng góp gì vào doanh thu của công ty
cả). Nhưng không sao; những người bạn gặp khi lên voi cũng là những
người bạn gặp lúc xuống chó, và tôi đã được chứng kiến cảnh nhà giao dịch
trên nhận được những lời mạt sát (nhưng tinh tế hơn) từ chính anh nhân viên
kế toán nọ trước khi gã bị sa thải lúc vận may đã đến hồi tận tuyệt. Bạn tự
do – nhưng chỉ tự do ở mức như cuộc giao dịch gần nhất của bạn mà thôi.
Như đã thấy trong câu chuyện của Ahiquar về con lừa hoang, tự do không
bao giờ là miễn phí cả.
Khi tôi chuyển sang công ty khác, xa khỏi gã giao dịch viên đặt công ty lên
đầu kia, nơi tuyển dụng mới thẳng thừng cho tôi biết hợp đồng lao động của
tôi sẽ kết thúc ngay khi tôi không đạt được mục tiêu Lãi và Lỗ. Tuy bị đẩy
vào thế kẹt, nhưng tôi vẫn chấp nhận chơi canh bạc này, và vì thế tôi buộc
phải tham gia vào các giao dịch chênh lệch giá
, tức những giao dịch ít rủi
ro, ít bất lợi, vẫn còn thực hiện được ở thời đó bởi vì mức độ phức tạp của
giới buôn bán chứng khoán trên thị trường tài chính vẫn còn rất thấp.
Người ta hay hỏi tôi tại sao tôi không mang cà vạt đi làm – ngày đó, điều
này đồng nghĩa với việc trần truồng mà đi giữa Đại lộ số Năm
. Câu trả lời
cửa miệng của tôi là, “Một phần vì kiêu ngạo, một phần vì thẩm mỹ, và một
phần vì sự thuận tiện.” Nếu bạn mang được lợi nhuận về thì bạn có thể
quẳng bất kỳ cái gì cho các nhà quản lý và họ vẫn ngậm đắng nuốt cay mà
ăn, bởi vì họ cần bạn và sợ bị mất việc. Những người chấp nhận rủi ro có thể
cũng là những người khó đoán về mặt xã hội. Tự do, dù là nguyên nhân hay
hệ quả, luôn đi đôi với việc chấp nhận rủi ro. Khi chấp nhận rủi ro, bạn cảm
thấy mình là một phần của lịch sử. Và sở dĩ những người chấp nhận rủi ro
đương đầu với rủi ro là bởi vì bản chất họ là những loài thú hoang.
Hãy để ý đến phương diện ngôn ngữ để hiểu lý do tại sao ngoài vấn đề ăn
mặc, vẫn cần phải cách ly các nhà giao dịch khỏi số còn lại vốn không tự do
và không chấp nhận rủi ro. Vào thời tôi còn làm trong ngành, thông thường
người ta vốn ít nói bậy (ngoại trừ đám du côn và những người muốn ra tín