hiệu rằng họ không phải là nô lệ), chỉ riêng giới giao dịch là văng tục chửi
bậy rất nhiều, và tôi vẫn giữ thói quen văng tục có chiến lược đó (dĩ nhiên là
ở bên ngoài phạm vi gia đình và viết lách
). Những người sử dụng ngôn
ngữ tục tĩu trên các mạng xã hội (như Twitter) đang gửi đi một tín hiệu đắt
giá rằng họ là người tự do và, thật mỉa mai, có năng lực. Bạn không thể gửi
đi tín hiệu về năng lực của mình nếu bạn không chấp nhận rủi ro cho nó –
không có nhiều chiến lược ít rủi ro như vậy đâu. Như vậy, ngày nay, việc
chửi bậy là một biểu trưng cho địa vị, cũng giống như việc các ông trùm ở
Moscow thường mặc đồ jeans xanh đến dự các sự kiện đặc biệt để phát đi
tín hiệu về quyền lực của mình. Ngay cả trong giới ngân hàng, thi thoảng
người ta vẫn dẫn khách hàng tới thăm quan nơi làm việc và giới thiệu, chỉ
trỏ vào các nhà giao dịch như thể họ là những loài vật trong sở thú vậy,
trong đó cảnh một vài nhà giao dịch luôn mồm văng tục chửi bậy qua điện
thoại với các nhà môi giới không phải là hiếm gặp.
Như vậy, tuy chửi thề và nói bậy có thể là dấu hiệu của một địa vị “như chó”
và sự ngu dốt tuyệt đối – tức tầng lớp thấp hèn – mà xét về mặt từ nguyên là
nhằm ví những người này với loài chó, song thật trái khoáy, dấu hiệu của địa
vị cao nhất – địa vị của con người tự do – thường lại được ngụ ý qua hành
động chủ động tiếp thu những tập tục của tầng lớp thấp nhất
. Điều này
cũng giống với giai thoại kể rằng để ra tín hiệu, Diogenes
chiếc thùng gỗ) đã sỉ nhục Alexander Đại đế bằng cách yêu cầu nhà vua
đừng đứng chắn ánh mặt trời của ông (tất nhiên, đó chỉ là truyền thuyết).
Hãy nghĩ về việc tầng lớp trung lưu ở Anh bị áp đặt các “nghi lễ xã giao”
như một cách để thuần hóa họ, bên cạnh đó họ còn bị tiêm nhiễm nỗi sợ hãi
vi phạm luật lệ hoặc các quy chuẩn xã hội.
TRÁNH NÉ TỔN THẤT
Tạm thời, chúng ta hãy thống nhất với nhau ở điểm này:
Điều quan trọng đối với một con người không phải là họ có hay không có
thứ gì, mà là họ sợ mất thứ gì.