giúp ông ta có nhiều người ủng hộ và nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Trong
một cuộc đối đầu như thế này, Putin mang dáng vẻ và có những hành động
như một công dân tự do đang chạm trán với những kẻ nô lệ vốn cần đến
những ủy ban, sự phê chuẩn, lúc nào cũng tâm niệm một điều rằng phải làm
sao để các quyết định của mình phù hợp với một đợt đánh giá tức thời.
Thái độ của Putin khiến các tín đồ của ông ta mê mẩn, đặc biệt là người
Thiên Chúa giáo ở Levant – mà cụ thể là những người theo Chính Thống
giáo vẫn còn nhớ thời kỳ hạm đội của Catherine Đại đế
tới đây để đảm
bảo tiếng chuông sẽ được vang lên từ Nhà thờ Thánh George ở Beirut.
Catherine Đại đế là “sa hoàng dũng cảm cuối cùng,” và bà cũng là người đã
lấy lại Crimea từ tay đế quốc Ottoman. Trước đó, những người Sunni tại
Ottoman đã cấm những người Thiên Chúa giáo tại các thành phố ven biển
dưới quyền kiểm soát của họ đánh chuông nhà thờ – chỉ các ngôi làng ở
miền núi xa xôi hẻo lánh mới dám tự do đánh chuông. Những người Thiên
Chúa giáo này đã mất đi sự bảo vệ của sa hoàng Nga vào năm 1917 và lúc
này, 100 năm sau, họ đang nuôi hy vọng vào sự trở về của đế quốc
Byzantine. Làm việc với chủ sở hữu doanh nghiệp thì dễ dàng hơn là làm
việc với các nhân viên nào đó có thể sẽ mất việc vào năm sau; tương tự, lời
nói của một người chuyên quyền sẽ đáng tin hơn lời nói của một vị quan
chức được bổ nhiệm với địa vị mong manh.
Khi quan sát Putin, tôi nhận ra rằng những loài động vật được thuần hóa (và
triệt sản) không thể có cơ hội thành công trước kẻ săn mồi hoang dã. Không
có, dù chỉ là một mảy cơ hội. Hãy quên các sức mạnh quân sự đi: ngòi nổ
mới là cái quan trọng
Trong lịch sử, những nhà chuyên quyền vừa tự do hơn – như trường hợp đặc
biệt của các lãnh chúa tại các công quốc – và, trong một số trường hợp, vừa
có da thịt trong cuộc chơi khi cải thiện lãnh địa họ cai quản; dĩ nhiên, da thịt
trong cuộc chơi của họ lớn hơn nhiều so với một vị quan chức được bầu cử
với chức năng mục tiêu là vẽ ra những thành tích trên giấy. Nhưng điều này
không còn đúng ở thời hiện đại nữa, bởi vì các nhà độc tài, do nhận thức