Nếu bạn muốn biết kỷ nguyên hiện đại đã hủy hoại những nền tảng cơ bản
của giá trị con người ra sao, hãy làm phép so sánh giữa những hành vi vô
điều kiện ở trên với những sự thỏa hiệp của thời hiện đại: ví dụ, những
người làm việc cho các nhóm vận động hành lang đáng khinh bỉ (chẳng hạn,
nhóm đại diện cho lợi ích của Ả-rập Saudi ở Washington), hoặc chủ động
tham gia vào các hoạt động hàn lâm vô đạo đức thường tình với những lý do
như, “Tôi phải kiếm tiền cho con vào đại học.” Những người không có sự
độc lập về mặt đạo đức thường điều chỉnh các nguyên tắc đạo đức sao cho
phù hợp với nghề nghiệp (với một sự ảnh hưởng ở mức tối thiểu), hơn là tìm
kiếm một công việc phù hợp với các nguyên tắc đạo đức của mình.
Một khía cạnh khác của danh dự: tham gia vào các hành động vượt quá da
thịt trong cuộc chơi đơn thuần để đặt bản thân vào vị trí rủi ro vì người khác,
có da thịt của mình trong cuộc chơi của người khác; hy sinh một điều quan
trọng vì lợi ích của tập thể.
Tuy nhiên, có những hoạt động mang lại cho con người cảm giác tự hào và
vinh dự mà không đòi hỏi sự hy sinh lớn: hoạt động của các nghệ nhân.
Nghệ nhân
Bất kỳ việc gì bạn làm để tối ưu hóa công việc của mình, đi đường tắt, hay
cố gắng để gia tăng “hiệu suất” hơn nữa trong công việc (và trong cả cuộc
sống của bạn nữa) rốt cuộc đều sẽ khiến bạn mất thiện cảm với nó.
Những nghệ nhân có linh hồn trong cuộc chơi.
Thứ nhất
, nghệ nhân làm việc vì các lý do hiện sinh
mới đến các lý do thương mại và tài chính. Những quyết định của họ không
bao giờ chỉ đơn thuần liên quan đến tài chính, dù rằng vẫn có yếu tố tài
chính trong đó. Thứ hai, trong nghề nghiệp của họ có một số loại hình “nghệ
thuật”; họ tránh xa hầu hết khía cạnh của quá trình công nghiệp hóa; họ kết
hợp nghệ thuật và kinh doanh. Thứ ba, họ đặt linh hồn vào công việc: họ sẽ
không bán những sản phẩm lỗi hoặc kém chất lượng vì điều đó làm tổn