Thơ ca, chẳng lẽ ngươi không biết rằng, ta không bao giờ có thể xa ngươi
sao? Chẳng lẽ ta có thể rời bỏ những niềm vui đã đến với ta, những giọt
nước mắt chảy trong lòng ta?
Thơ giống như cô bé đã ra đời trong khi mọi người chờ sinh một đứa con
trai, thơ giống như đứa bé gái đã ra đời và bằng sự ra đời của mình dường
như muốn nói: “Tôi biết rằng, các người đã không mong tôi xuất hiện và
bây giờ chưa một ai yêu tôi. Cũng được thôi, hãy để cho tôi lớn lên, hãy để
cho tôi tết đuôi sam và hát bài ca. Rồi xem liệu có ai trên đời này lại không
yêu tôi?”
THƠ CA
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay,
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ.
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực,
Thơ vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé,
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện,
Thơ đã sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bả mẹ,
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu,
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ làm con gái,
Lúc từ giã cõi đời; kỷ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay