Và đây là cuốn sách của tôi, cuốn sách mà qua đó, tôi muốn nói: tôi - là
tôi. Tôi muốn làm nhà văn, chứ không phải đóng vai nhà văn. Hãy thử nhìn
xem diễn viên uống rượu cô nhắc trên sân khấu. Đấy, hơi men đã bốc, lưỡi
anh ta ríu lại, đầu gục xuống.
Nhưng trong chai trên sân khấu không phải rượu cô nhắc mà là nước chè.
Uống rượu bằng chè không thể say được. Tôi nghĩ rằng ai ai cũng tán đồng
điều này, kề cả những người chưa từng nếm cô nhắc.
Nếu trong một vở kịch có vai nhà thơ, thì việc khó nhất với người viết
kịch là làm những bài thơ cho nhân vật đó. Bởi vậy thường là nếu trong
kịch có nhân vật nhà thơ thì anh ta không đọc thơ của mình. Làm nhà thơ
thế nào được nếu anh ta không có thơ? Lấy cái gì phân biệt anh ta với hình
nhân bằng chất dẻo đặt trong tủ kính cửa hàng?
Tôi không cần phải giống ai khác, cho dù đó là Omar, là Puskin hay
Bairơn.
Có những tên trộm, khi trộm trâu đã chặt sừng hay cắt đuôi trâu đi. Có
những tên ăn cắp, khi đánh cắp xe hơi, đã sơn cho xe một màu sơn khác.
Tuy nhiên, dù khôn khéo đến đâu, ăn cắp vẫn là ăn cắp.
Với tôi, có lẽ sung sướng nhất là nếu như được nghe độc giả nói với
nhau: Raxun đã viết một cuốn sách đúng là của Raxun.
Tôi thích chim hót hơn chim kêu. Tôi thích chim bay hơn là chim đậu.
Tôi thích con tàu ngoài biển cả hơn là con tàu nằm im trong bến hẹp.
Hãy nhìn con thuyền nhỏ nhẹ bập bềnh lướt trên ngọn sóng. Hãy nhìn
những con tàu to lớn không chòng chành ngay cả khi gió bão.
Bọn ngu xuẩn, ngay cả khi chưa nhấp một hớp ruợu nào, cũng đã cãi
nhau ầm ĩ như những thằng say. Những người thông minh thì dù uống cả
cốc rượu lớn, vẫn từ tốn trò chuyện với nhau.
Cuốn sách của Raxun hãy xử sự giữa mọi người như cuốn sách của
Raxun cần phải xử sự.