Nếu có vị khách lạ vào nhà người dân miền núi thì chủ nhà sẽ không hỏi
tên không hỏi gốc gác người khách, chừng nào chưa quá ba ngày.
Các bạn hãy đón nhận cuốn sách của tôi mà không cần hỏi nó là thế nào,
từ đâu tới, và của ai. Hãy để cho cuốn sách tự nói về mình.
Tôi không muốn tỏ ra tốt hơn hay xấu hơn chính con người mình. Hai
mươi tuổi rồi mà không có sức lực - Thì đừng chờ, không có nữa đâu. Ba
mươi tuổi rồi mà không có trí thông minh - Thì đừng chờ, không có nữa
đâu. Nếu đến bốn mươi tuổi, mà không có tiền - Thì đừng hy vọng, không
có nữa đâu. Tục ngữ Nga đã nói thế.
Ở miền núi chúng tôi, người ta lại nói: nếu người bốn mươi tuổi rồi
không phải là chim ưng thì anh ta không bao giờ bay được nữa! Hãy mặc
cho cái xe bò của tôi lăn bánh trên con đường của tôi.
Ở làng tôi, khi mưa, từ trên những quả núi cao, hàng trăm con suối nhỏ
đổ xuống. Chúng hòa nhập lại, làm thành một cái hồ nhất thời sau mưa. Từ
cái hồ đó, nước chỉ chảy ra thành một dòng suối lớn.
Từ những triền núi bao quanh, có rất nhiều con dường nhỏ dẫn xuống
làng chúng tôi. Những con đường ấy, cũng như những dòng suối, hòa nhập
lại trong làng tôi. Nhưng nếu cần phải rời làng ra đi, đến huyện lỵ hay vào
thành phố, vào thế giới rộng lớn, thì chỉ có một con đường lớn bằng phẳng.
Tôi không biết tôi có thể tự so sánh mình với gì - với con đường hay với
dòng sông. Nhưng tôi biết rằng ý nghĩ của nhiều đồng bào tôi, lời nói của
nhiều đồng bào tôi, cảm xúc của nhiều đồng bào tôi đã hòa vào trong tôi
như những con suối núi hay những con đường nhỏ gập ghền dẫn xuống
làng. Còn con đường của riêng tôi, con đường của tôi đã dẫn tôi từ làng dến
với thơ ca.
Tôi đã đi khắp thế gian này, đã đến nhiều nước, gặp nhiều loại người
khác nhau. Tôi đã từng dự nhiều cuộc chiêu đãi trọng thể - khi thì của các vị
tổng thống, quốc vương, khi thì của các vị thủ tướng, hay có khi chỉ là của
các vị bộ trưởng, đại sứ. Những mũi giầy đen nhánh, những cái đầu hói
bóng lộn, cà vạt thắt khéo léo, nơ trắng bông nơi ve áo, những nụ cười,