kẻ nhỏ nhen, vô tích sự ghen tỵ. Họ ra sức dèm pha Kapiép trước mắt nhà
thơ nổi tiếng, hay thậm chí còn nói xấu ông. Họ nói với Xulâyman:
- Bác không biết đọc tiếng Nga, còn chúng tôi biết khi dịch thơ bác,
Kapiep đã làm hỏng hết cả. Ông ta muốn thêm đâu, muốn bớt đâu tùy thích,
nhiều câu lại còn viết lại theo ý mình.
Có lần trong một cuộc nói chuyện từ tốn, Xulâyman bất đầu gợi chuyện.
- Này anh bạn, - Xulâyman nói, - Tôi nghe nói là anh đã đánh các con tôi.
Épfenđi ngay lập tức biết là bạn mình muốn nói điều gì:
- Thơ của anh không phải là con anh đâu, Xulâyman ạ. Thơ của anh -
chính là anh đó.
- Nếu vậy thì một ông già như tôi lại càng đáng được tôn trọng hơn là trẻ
con.
- Nhưng mà anh Xulâyman này, cái gì quan trọng hơn, số lượng câu trong
bài thơ hay là bút pháp, là tinh thần của nó? Đây, trước mặt chúng ta là một
chai rượu. Nếu rượu hả, thì chai rượu sẽ hầu như không cạn, nhưng nó
không còn là thứ rượu chúng ta đã uống và thưởng thức vị men say. Vấn đề
không phải ở số lượng rượu, mà ở hương vị của nó, ở độ nồng của nó.
- Anh nói đúng, cái đó quan trọng hơn tất cả.
Trên thực tế, quả thật là Épfenđi Kapiép đã đem Xulâyman lại cho độc
giả Nga.
Rút trong sổ tay.
- Tôi không sao tìm được chìa khóa để mở các bài thơ của bố anh, -
Épfenđi than phiền vói tôi. Chính ông cũng dịch thơ Gamzát Xađax sang
tiếng Nga. - Thơ của bố anh như bị khóa chặt. Tưởng là ông cười cợt,
nhưng thật ra, ông đang buồn. Tưởng là ông ngợi khen, nhưng thật ra, ông
diễu cợt, thậm chí khinh bỉ. Tưởng là ông chửi rủa, nhưng thật ra ông khen.
Tất cả những điều đó tôi đều hiểu, nhưng chưa thể chuyển sang tiếng Nga
được. Tôi có thể chuyển được những thủ pháp nghệ thuật và ý tứ các bài