- Trước đây chúng tôi không thấy ông chống ba ngón tay vào cằm. Ông
quen làm thế lâu chưa và để làm gì? Thói quen này không thích hợp với ông
đâu. Ông Gamzát ạ, đó không phải là điệu bộ của ông.
- Anh nói đúng đây, - bố tôi trả lời, - cần phải bỏ đi thôi. Thủ phạm trong
chuyện này là họa sĩ Muetđin Đơgiêman. Số là suốt ba tháng ròng ông vẽ
chân dung tôi. Ba tháng liền tôi phải ngồi không động đậy trước ông ấy, ba
ngón tay tỳ dưới cằm. Ông ta bảo tôi phải làm thế và tôi phải nghe theo lời
họa sĩ.
- Có khó chịu lắm không?
- Ngồi thì không sao nhưng cái điệu bộ ấy mới khổ! Đôi lúc tôi có cảm
tưởng rằng ba ngón tay người khác đã tỳ vào cằm của tôi. Hoặc đôi lúc tôi
có cảm tưởng rằng ba ngón tay của tôi tỳ lên cằm của ai khác. Tôi cứ ngồi
như thế suốt ba tháng và dần dần quen. Chuyện vẽ vời đã kết thúc từ lâu,
bức tranh đã xong và đã treo lên, còn tôi thì các anh thấy đấy, vẫn tiếp tục
giữ điệu bộ tỳ ba ngón tay lên cằm. Có khi người đau tim đưa tay lên ngực
cả những lúc không đau. Nhưng các bạn đừng lo, tôi sẽ cố gắng bỏ thói
quen đó.
Trong sổ tay của bố tôi có đoạn ghi lại việc người ta đã trồng răng giả
cho ông thế nào.
Khi sắp sửa trồng răng, bác sĩ hỏi ông thích trồng loại răng gì: răng vàng,
răng bạc hay răng thép. Ông lúng túng không biết trả lời thế nào, bèn cầu
cứu mấy người bạn ông có mặt bên cạnh lúc đó.
- Anh cứ nói lắp răng vàng vào, - một người bạn gợi ý, - vàng là một thứ
kim loại quý.
- Cứ trồng răng thép ấy, - một người khác khuyên. - Thép rất chắc mà lại
không bao giờ gỉ.
- Biết làm thế nào bây giờ, - ông Gamzát phản đối. - Nếu tôi trở về làng
với những chiếc răng vàng hay răng thép, mọi người sẽ nhìn tôi với vẻ ngạc
nhiên rằng không phải răng trong mồm tôi mà là những cái đèn lấp lánh.