mọi người dự lễ vỗ tay hoan hô ông, như đến bấy giờ ông Gamzát Xađax
thật mới bước lên diễn đàn, còn trước đó chỉ là phân thân của ông.
- Suýt nữa thì cái kính làm hỏng cả buổi lễ mừng tôi, - ông cười nói.
- Chẳng lẽ kính của tôi tồi hơn sao? - Abutalíp to tiếng hỏi.
- Kính ấy rất tốt nhưng vẫn là kính của anh. Mỗi người có riêng đôi mắt,
nên kính cũng cần phải riêng.
Bố tôi không thích cái gì chói lóa, cũng không thích cái gì tối mù. Ông
không thích đặc quá hay loãng quá, lạnh quá hay nóng quá, đắt quá hoặc rẻ
quá, Ông không thích quá lạc hậu cũng như quá tiên phong.
Ông không thích sự dữ tợn của sói và sự yếu ớt của thỏ, sự lộng quyền và
sự nô lệ. Ông nói:
- Đừng khô cứng để khỏi bị gẫy, nhưng cũng đừng ướt át quá để người ta
vắt anh như cái giẻ lau.
Bố tôi không thuộc loại người ướt trụi khi mới mưa vài hạt hoặc khô
khốc khi gió hanh vừa thổi tới. Bố tôi là một cán bộ bình thường, ông có
mọi thói quen và phẩm chất của dân tộc chúng tôi, và ông đã mang theo
trong mình những phẩm chất đó một cách xứng đáng.
Hồi ức. Có lần bố tôi cùng chúng tôi cần phải đi từ Makhátkala về làng
để thăm một người họ hàng bị ốm. Đứng đầu chính phủ Đaghextan hồi đó
là Apđurắcman Đanhijalốp. Biết chúng tôi sửa soạn về quê, ông cho một
chiếc xe màu đen của Chính phủ đến đón chúng tôi. Hình như đó là một
chiếc “Zim”.
Khi xe chạy trên đường phố, bố tôi cảm thấy rất thích thú. Khi xe vừa ra
khỏi thành phố và bắt đầu vượt qua những người miền núi cưỡi lừa, cưỡi
ngựa, cưỡi la hay đi bộ thì bố tôi bắt đầu ngồi không yên trên chiếc ghê đệm
êm, trong khi tôi, do còn ít tuổi, cứ cố ló mặt ra ngoài cho mọi người thấy
tôi được đi xe “oai” thế nào, thì bố tôi lại cố ngồi thụt vào trong, phía tối.
Trời mưa. Đến bờ sông Gôtxátlin, chúng tôi thấy một chiếc xe bò do ông
già điều khiển bị sa lầy giữa dòng. Bố tôi bảo xe dừng ngay lại, rồi bước