xuống sông giúp ông già. Cùng với ông già, chúng tôi vừa thúc bò kéo, vừa
quay bánh xe. Một lát sau, chiếc xe đã lên được đoạn đường bằng. Chúng
tôi đi tiếp. Vài cây số sau, trên đường đi, chúng tôi lại gặp một con sông
nữa. Bố tôi bảo xe dừng lại để chờ ông già đánh xe bò ban nãy.
- Ông già thế nào cũng lại mắc kẹt ở đây. Còn tôi thì biết cách điều khiển
bò kéo xe qua con sông này. Tôi chờ ông già ở đây để giúp ông ấy.
Chờ một lúc sau thì chiếc xe bò kia ì ạch đến bờ sông thứ hai, bố tôi liền
điều khiển bò kéo xe rất thành thạo.
- Trước đây khi bố phải chở đủ thứ đồ từ Buinắcxcơ đi lên miền cao,
nhiều lần bố đã rơi vào cảnh thế này, - bố tôi nói với chúng tôi khi trở về
chỗ xe hơi đỗ, chùi chùi tay vào vạt áo. Ông buồn rầu nhìn theo chiếc xe bò
đi, dường như nó đã kéo theo cả quá khứ của ông, cả cuộc đời ông.
Trên đường lên cao nguyên Khunzắc, chiếc xe hơi của chúng tôi bị một
chiếc xe vận tải chạm phải. Một chiếc bánh bị hỏng. Có cảm tưởng như là
bố tôi lại có phần thích thú với tai nạn đó; ông liền đi bộ tiếp về làng.
Chúng tôi cố thuyết phục ông chờ lắp xong bánh dự trữ, nhưng ông không
chịu.
Dự đám cưới mà đến bằng chiếc xe đó, bố cũng còn thấy áy náy nữa là đi
thăm một người ốm thì cần gì thứ nghi thức sang trọng này. Không, xe bị
hỏng thế là bố mừng, bố đi bộ thôi.
Bố tôi đi về làng bằng con đường mòn nhỏ quen thuộc từ thời thơ ấu, con
đường mà bao thế hệ người dân ở đây đã đi. Chúng tôi chữa xong bánh xe
và đi theo con đường lớn. Chúng tôi tới làng cùng một lúc với bố tôi.
Sau đó, ở Makhátkala, Apđurắcman Đanhijalốp lo ngại hỏi bố tôi về tai
nạn dọc đường.
Bố tôi nói đùa:
- Chiếc xe tốt quá anh ạ. Nếu nó xấu hơn một chút thì đã chẳng việc gì
đâu!