Khi bà Frôxa đang tất bật dọn cái ăn ra bàn, tôi bèn khoe với cụ Abutalíp
những thứ rượu mang từ nước ngoài về. Từ những nước xa xôi, tôi đã đem
về những chai rượu màu sắc đủ loại, nào là rượu rum, rượu cô nhắc, rượu
gin, uytki, kanvađôx, apxăng, vecmut, rượu mận, rượu unikum của
Hungari... Rượu cô nhắc cũng đủ loại; loại mactini, loại kamuy, loại plixka.
- Bác thích uống thứ rượu nào?
- Anh Raxun, anh dẹp tất cả cái thứ tạp pí lù này đi. Nếu anh muốn, anh
cứ đãi tôi thứ rượu trắng bình thường. Rượu trắng không chỉ hay ở chỗ là
chúng ta đã biết nó mà còn hay ở chỗ là nó đã biết chúng ta. Những thứ anh
vừa cho tôi xem có thể là rất ngon, nhưng tất cả các chai ấy đều từ xa đến,
chúng nói thứ tiếng lạ mà tôi không hiểu, còn tôi lại nói thứ tiếng mà chúng
không hiểu. Lại còn thói quen, còn tính nết nữa chứ. Không, những thứ
rượu ấy và tôi hoàn toàn không biết nhau. Những chai rượu này giống như
những vị khách không quen mà thoạt đầu cần bắt chuyện, cần ăn đến hết
một pút muối. Tôi sợ rằng tôi không làm quen được chúng. Cứ để lại mà đãi
bạn bè anh - những nhà văn ở Matxcơva. Cứ để dành mà đãi những ai đã
quên mất mùi vị thức ăn mẹ nấu trên bếp lò nhà mình.
Trong số rượu của tôi, không có một chai rượu trắng nào. Tôi làm như tôi
sắp sửa đi ra hiệu ngoài phố để mua với hy vọng là ông Abutalíp sẽ ngăn
tôi: ngoài trời đang mưa lại thêm gió rét nữa, ở nhà thì rượu quá nhiều rồi.
Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì ông cũng phải thấy yêu cầu của ông là hơi gàn
dở chứ: đòi uống rượu trắng, trong khi trên bàn đầy những rượu cô nhắc
thượng hảo hạng của Pháp!
Và Abutalíp quả thật đã can ngăn tôi:
- Không, anh Raxun ạ, có thể thấy ngay là anh vẫn còn trẻ, mặc dầu tóc
đã bắt đầu bạc. Chẳng lẽ anh lại phải tự mình đi mua rượu, chẳng lẽ không
có ai trẻ hơn anh sao? Anh sang nhà bên cạnh nhờ cậu thanh niên bên ấy đi
mua, cậu ấy sẽ đi đấy. Tôi chẳng vội đi đâu cả, tôi sẵn sàng chờ anh ta mua
về.