pianô và dàn nhạc. Tôi rất thích thú khi được nghe âm nhạc sôi nổi, tinh tế
của ông. Tôi nghĩ rằng: “Một bản giao hưởng tuyệt diệu thế nào sẽ ra đời
nếu kết hợp được hai tài năng lớn, mãnh liệt đó: tải năng nhân dân mộc mạc
của Abutalíp và tài năng đào luyện chính quy của Gaxanốp”.
Tôi còn nghĩ thêm rằng sẽ là một thành công lớn nếu trong những bài thơ
của tôi, trong những cuốn sách của tôi, tôi có thể hòa hợp được hai dòng:
tính chất mộc mạc đơn sơ của nhân dân tôi, tấm lòng cởi mở hồn nhiên của
họ và nghệ thuật hoàn chỉnh của một người viết chuyên nghiệp. Tôi muốn
sao cho Abutalíp và Gốtfrit hòa hợp với nhau trong thơ tôi. Tôi muốn rằng
trong sáng tác của tôi, hai cá tính đó sẽ thuận hòa bên cạnh nhau chứ không
như khi ở cạnh nhà nhau.
Phải rồi, tôi hy vọng vào sự phối hợp giữa hai yếu tố ban đầu đó. Tuy
nhiên, nếu sự phối hợp đó không có được và nếu tôi buộc phải chọn lựa...
Có lẽ, cuối cùng, tôi sẽ chọn mạch nước nguồn mát lạnh, trong vắt trên núi
hơn là một thứ nước giải khát văn minh tinh chế nhất. Nói gì thì nói, trình
độ văn hóa, văn minh, sự tinh thông nghề nghiệp - đều là những cải có thể
tạo ra được. Nếu chưa có những phẩm chất đó, có thể đạt tới được thông
qua đào luyện, trong khi những tình cảm dân tộc gắn liền, thấm sâu vào
máu thịt con người từ lúc mới sinh. Nhà thơ nhân dân và người thổi kèn
zurna Abutalíp nếu rơi vào những hoàn cảnh khác có thể trở thành nhạc
công chuyên nghiệp, thậm chí thành nhà soạn nhạc nữa, nhưng nhạc sĩ
chuyên nghiệp Gôtfrit thì không bao giờ có thể trở thành ca sĩ nhân dân chất
phác được.
Khi chúng tôi chia tay, Abutalíp chợt hỏi:
- Anh Raxun này, có thể cho mắc têlêphôn đến nhà tôi được không?
- Bác cần têlêphôn làm gì, nếu bác từ chối không sử dụng ngay cả bàn
viết và giường ngủ?
- Tôi sẽ thổi kèn zurna vào têlêphôn. Khi thì thổi cho Nhikôlai
Chikhônôp ở Matxcơva nghe, khi thì thổi cho ông chủ tịch nông trang
chúng tôi. Cần phải để cho ông ấy biết là tôi vẫn còn sống và cây kèn zurna