Nhưng con không phải là Gamzát mà chỉ là Raxun Gamzatốp. Cho phép
con có riêng bút pháp, có riêng cách viết của mình.
- Con không hoàn toàn đúng đâu. Bút pháp của con, cách viết của con,
tức là cá tính, bản lĩnh của con, phải đứng hàng thứ hai trong thơ. Phải đặt
lên hàng đầu cá tính, bản lĩnh của dân tộc mình. Trước hết con hãy là một
người dân miền núi, một người Avar đã, rồi hãy là Raxun Gamzatốp. Con
người trong thơ con nhiều chỗ không giống người miền núi một chút nào.
Còn nếu những bài thơ của con trở nên xa lạ với đồng bào miền núi, với
tính chất của họ thì cuối cùng cách viết của con chỉ là kiểu cách, những bài
thơ của con sẽ biến thành những đồ chơi đẹp, cho dù có thể là lý thú. Nếu
không có mây đen làm sao có mưa? Nếu không có bầu trời sao có tuyết rơi?
Nếu không có Avaria và dân tộc Avar làm sao có Raxun Gamzatốp được?
Nếu không có những quy luật chung từ ngàn đời nay của nhân dân thì làm
sao có những quy luật riêng của con được?
Đấy, một lần hai bố con chúng tôi đã nói chuyện với nhau như vậy.
Những năm tháng sau này của tôi, những con đường sau này của tôi đã
chứng minh rằng bố tôi hoàn toàn đúng.
Câu chuyện về người vợ thứ ba. Một nhà thơ trẻ Đaghextan lên
Matxcơva theo học ở Đại học văn học. Một năm trôi qua, và bỗng có tin
anh sinh viên xứ Đaghextan kia đã nộp đơn xin ly dị vợ, một phụ nữ ở làng
núi xa xôi.
- Sao anh lại bỏ vợ? - chúng tôi hỏi anh ta. - Anh mới lấy vợ thôi, mà
hình như anh yêu cô ta rồi 1ấy chứ phải ép uống gì đâu, vậy thì sao lại có
chuyện như thế?
- Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Cô ta không biết đến
Sếchxpia, không đọc “Épghênhi Ônhêghin”, cô ta không biết “Trường phái
hồ nước” là gì, chưa bao giờ nghe đến tên Mêrimê.
Ít lâu sau, nhà thơ trẻ trở về Makhátkala với một cô vợ người Matxcơva
chắc là đã nghe tới tên Mêrimê, tới Sếchxpia. Cô ta chỉ sống ở thành phố
chúng tôi một năm, rồi lại phải trở về Matxcơva vì chồng đòi ly dị.