Còn tôi nhìn lên những hòn đá nơi vòi phun nước ấy, những hòn đá tưởng
như được mang từ một làng Avar nào, và nghĩ rằng: “Nước Nhật thật lạ
lùng. Ở đây có tất cả những gì ở các nước khác, nhưng đồng thời nó không
giống một nước nào cả. Đó là nước Nhật Bản”.
Hãy để cho mỗi độc giả tự tìm thấy một chút của mình trong cuốn sách
này, nhưng đây vẫn là cuốn sách của tôi, không giống một cuốn sách nào
khác. Cuốn sách này là ngôi nhà Avar, ngôi nhà Đaghextan của tôi, Hãy để
cho ngôi nhà này có những cái đã từng có ở đây hàng bao thế kỷ, và cũng
có những cái chưa từng có.
Bố tôi nói: tác phẩm văn học mà trong đó không thấy rõ tác giả thì chẳng
khác gì con ngựa chạy trên đường không có người cưỡi.
Người ta nói: Một người dân miền núi sinh toàn con gái, ông ta ước ao có
một đứa con trai. Ai ai cũng thấy có trách nhiệm phải bảo ban, khuyên nhủ
ông bố không may kia. Mọi người khuyên can ông nhiều đến mức, cuối
cùng ông phát cáu lên và nói:
- Thôi thôi, đừng nói nữa, nghe xong đủ thử lời khuyên của các người, tôi
cũng đến quên luôn cả những gì đã muốn.