Còn khi bố tôi đọc một truyện quá dài của một nhà văn khác, một truyện
mà hình như nhà văn không sao chấm dứt được, ông đã nói với nhà văn:
- Anh cố đẩy một cái cửa mà người ta không đóng. Anh đã cố mở một cái
vòi đã mở sẵn. Anh đã thấm nước quá nhiều vào sợi dây khi thắt nút.
Hồi nhỏ, tôi còn nhớ có nhiều ca sĩ đến làng tôi. Tôi nằm trên rìa mái nhà
nhìn xuống sân và nghe họ hát. Người thì tự đệm bằng trống, người đệm
bằng viôlông, người đệm bằng nhị, nhưng thường là bằng đàn kumuz. Họ
đến từ nhiều nơi khác nhau, vào nhiều thời gian khác nhau. Họ hát nhiều
bài hát và không bao giờ hát lặp lại đến hai lần một bài nào cả. Đặc biệt tôi
rất thích khi hai hay ba ca sĩ bắt đầu ganh đua với nhau.
Những bài hát đó rất dài, và tôi đã quên cả. Tuy vậy, mỗi bài tôi vân còn
nhớ được dăm ba câu. Chắc là những câu được nhớ hoặc là thơ mộng nhất,
hoặc là thông minh nhất, hoặc là sắc sảo nhất, vui tươi nhất, hay buồn rầu
nhất.
Tôi không biết vì sao tôi nhớ chính những câu hát đó mà không phải là
những câu khác, và tôi đã canh cánh mang theo trong lòng cho đến hôm
nay. Đôi khi tôi thầm nhấc lại những câu hát ấy như một cái gì gần gũi, thân
thiết nhất, như tên của người tôi yêu.
Cả trong những bài hát Avar khác mà tôi thuộc lòng từ đầu đến cuối,
cũng có một số câu mà tôi yêu thích nhiều hơn so với những câu còn lại.
Không phải chỉ các bài hát! Trong những bài thơ của tôi, tôi cũng yêu
thích một số câu, những câu mà tôi cảm thấy hay hơn, thơ hơn, thành công
hơn những câu khác. Tôi xin tiết lộ với các bạn là có những bài thơ rất dài
của tôi được viết ra chỉ vì vài dòng mà tôi tâm đắc.
Những dòng thơ đó: nếu bài thơ là chiếc dây lưng thì chúng là cây dao
găm đeo ở đó; nếu bài thơ là cánh đồng thì chúng là lúa mọc trong đó; nếu
bài thơ là con chim thì chúng là cánh chim; nếu bài thơ là con nai đứng trên
vách đá thì chúng là đôi mắt nai trông về phía xa.