Có lần tôi nghĩ rằng: nếu trong cả bài thơ tôi chỉ tâm đắc giá dụ là tám
câu thôi, vậy thì việc gì tôi phải viết tới tám mươi câu? Sao lại không thể
viết ngay tám câu thích nhất đó ra? Đó là điều vì sao tôi đã viết cả một cuốn
sách gồm các bài thơ tám câu.
Vui mừng vì có khách đến chơi nhà, người dân miền núi thường nắm lấy
dao và chọc tiết con bò thiến lớn. Nhưng khách thì chỉ cần ăn một miếng
thịt nhỏ thôi. Chẳng có khách nào ăn được hết một con bò.
“Vậy thì việc gì, - Tôi nghĩ, - Tôi phải mổ cả con bò to, nếu chỉ cần một
con gà mái là đủ?”
Bởi vậy trong cuốn sách mà tôi sẽ viết xong vào một ngày nào đó, tôi
muốn loại bỏ tất cả những gì thừa, chỉ để lại những chỗ nào mà tôi vẫn thấy
quý, ngay cả khi cuốn sách mười lần hay hai mươi lần dài hơn.
Một lần, lúc có mặt tôi, một nhà thơ trẻ người Lắc đã đọc thơ mình cho
Abutalíp nghe. Anh đọc mười bài thơ. Khi anh ta ra về, Abutalíp nói với
tôi:
- Anh ta cũng khá đây, sau này có thể ăn nên làm ra.
- Bác thích thơ của anh ta à?
- Các bài thơ nói chung đều yếu. Nhưng có tám câu thôi mà có thể đem
một thành lũy vừa chiếm được để đổi lấy. Chưa từng có ai viết được tám
câu như thế bằng tiếng Lắc.
Nhưng nếu trong các bài thơ, bài hát có những câu không thể quên được
thì trong đời người ta cũng có những ngày, những cuộc gặp gỡ - đối với một
nước thì đó là những sự kiện, những chiến công - còn in đậm trong trí nhớ.
Tôi muốn đưa chúng vào, muốn đặt và lắp chúng vào bức tường ngôi nhà
mới của tôi tức cuốn sách mới của tôi. Tôi không muốn lấy những lời giảng
giải đẹp đẽ để thay thế chúng mà để cho những câu thơ ấy tự nói về mình.
Biển tháng ba bao giờ cũng nổi nhiều gió bão. Một lần vào tháng ba, có
cơn bão đi qua Makhátkala. Hai luồng gió mạnh đã gặp nhau: một luồng từ
biển Caxpie, một luồng từ trên núi xuống. Một luồng gió tràn vào thành phố