- Anh chỉ cần dừng lại giữa phố, và huýt sáo gọi là các bà các cô sẽ đua
nhau chạy lại, bao nhiêu tùy thích.
Anh bạn tôi tỏ vẻ mừng rỡ như trẻ con. Anh trồng cây chuối và cứ thế đi
bằng hai tay xuống nước. Trước khi bơi ra ngoài biển, anh còn hỏi:
- Anh bảo tôi nên đi Matxcơva bằng gì - đi máy bay hay tàu hỏa?
Nửa năm trôi qua. Vừa phủi bụi tuyết ướt bám trên mũ, tôi vừa leo lên
gác tư nhà xuất bản “Thanh niên cận vệ”. Đi ngược xuống phía tôi là nhà
thơ Tát nọ, người đã đãi tôi trên bờ biển Caxpie. Anh mang một chiếc cặp
da to tướng. Điều đầu tiên tôi chú ý là anh không xách cặp như bình thường
các nhà văn vẫn xách, mà cắp dưới nách như những người kế toán, thủ quỹ
vẫn mang. Tôi còn ghi nhận thêm là anh đã thay đổi rất nhiều qua nửa năm
vừa rồi. Mái tóc lởm chởm như lông nhím đã được cắt tỉa cẩn thận, đầu chải
rẽ ngôi gọn gàng. Anh để râu quai nón trông như một nhà cách mạng tháng
Chạp. Móng tay ngón út để dài và nhọn hoắt như lưỡi lê. Tay đeo nhẫn mặt
đá. Ở cổ áo, nơi vẫn thường đeo ca vát, anh đính một miếng vải gì trông
như đôi cánh con bọ hung tháng Năm. Trông bảnh bao lịch thiệp lắm. Sau
khi chào nhau, anh đưa tay sửa chiếc cà vạt của tôi chắc là bị lệch sang một
bên. Tôi đương nhiên là cảm ơn anh.
Akhơmét giới thiệu vợ anh với tôi và giới thiệu tôi với vợ mình.
- Rất hân hạnh, - chị ta nói và chìa ba ngón tay ra cho tôi.
Ở Đaghextan không có tục lệ hôn tay phụ nữ, bởi vậy tôi chỉ tự giới hạn
mình vào một động tác bắt tay nhẹ nhàng, nhưng chị ta đã kêu đau ầm lên
hệt như tôi đã bẻ gãy cả mấy đốt xương ngón tay của chị.
- Tha lỗi cho tôi, dân miền núi quê mùa... quả tình tôi không cố ý.
- Đã đến lúc phải học cách xử thế văn mình rồi đấy, - chị ta ném một câu
và bước về phía gương rồi bắt đầu uốn éo trước nó, dường như cái gương
có thể sửa đổi được chút gì cho hình dáng của chị ta.
Đúng rồi, chị ta quả là vừa già vừa xấu, phấn sáp trên mặt nhiều đến mức
có thể dùng để trát lên bốn bức tường của một căn phòng cỡ vừa. Điều tôi