- Tôi chỉ có nhà ở làng thôi. Tôi không thể đưa Maria về làng được. Vì
nàng không thể nói chuyện với mẹ tôi được. Tất nhiên tôi không thể mang
theo người phiên dịch để Maria hiểu được mẹ tôi và mẹ tôi hiểu được
Maria.
Để cắt đứt câu chuyện khó xứ đối với Mahômét, tôi nâng cốc chúc mừng
Mahômét, mừng Maria, mừng cả “Épghênhi Ônhêghin” nữa.
Lần sau ghé thăm Mahômét, tôi được Maria kể lại là Mahômét bỗng
nhiên thay đổi hoàn toàn, cả ngày lẫn đêm, hễ rỗi phút nào là anh lại viết,
viết rồi xé, rồi lại viết, lại xé.
Bà cô của Maria thấy Mahômét như vậy, cuối cùng bèn hỏi anh đang viết
gì và tại sao lại xé những cái đã viết.
- Tôi muốn trở thành nhà thơ, - Mahômét trả lời bà. - Tôi muốn dịch
“Épghênhi Ônhêghin”.
- À hóa ra thế, nhưng mà việc gì anh phải khổ sở thế chứ! Để tôi nói với
Iza, ông ấy sẽ lo chu tất cho anh.
- Không đâu cô ạ, cả ông Iza, cả thủ trưởng của ông, thậm chí cả vợ ông
cũng không thể giúp cháu thành nhà thơ được. Chỉ có cháu mới giúp cháu
trở thành nhà thơ được.
Ít lâu sau, Mahômét đọc cho tôi nghe bản dịch sang tiếng Avar chương
đầu của “Épghênhi Ônhêghin”. Và ba năm sau thì độc giả Avar đã có thể
đọc tiểu thuyết đó bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Biết in ảnh ai bây giờ? Người ta nói rằng các bà vợ năng nổ có thể giúp
ích rất nhiều cho thành công của chồng. Phải rồi, chúng ta đã thấy nhiều bà
vợ như vậy, Một nhà thơ không phải là không nổi tiếng ở Đaghextan đã có
một bà vợ như thế. Cả Hội nhà văn, mọi nhà xuất bản và báo chí, đều run
bần bật khi nghe nhắc đến tên bà. Tôi cũng sợ bà ta và để tỏ thiện cảm, tôi
còn treo ảnh chồng bà trong phòng làm việc của mình. Tôi nghĩ rằng bà ta
sẽ hài lòng và đối xử với tôi gượng nhẹ hơn. Nhưng việc làm đó của tôi