- Tôi muốn ngày nào cũng có những chàng trai đẹp đẽ, táo tợn ném đá
vào bình của cô! Sao cô lại nổi giận hở cô Khatimát? Tôi cố ý làm hở một
lỗ nhỏ ở bình để cô phải trở lại đây, để tôi có thể được nhìn cô thêm.
- Cứ để cho các chàng trai ném đá vào đầu anh, chứ không phải vào chiếc
bình của tôi! - Khatimát nói liền một thôi rồi bỏ đi luôn.
Abutalíp rất buồn nhớ nàng. Tình yêu của anh với cô gái Khatimát ngày
một thêm nung nấu... Tình yêu càng dâng đầy, nỗi buồn càng sâu nặng.
Abutalíp buồn rầu làm một bài hát ca ngợi Khatimát và bày tỏ tình yêu của
mình với nàng. Sau đó anh làm bài thứ hai, rồi bài thứ mười, bài thứ hai
mươi, rồi sau nữa, từ một người thợ hàn thiếc anh trở thành một nhà thơ nổi
tiếng.
Vào thời gian ấy, Khatimát đi lấy một người tên là Khatgi. Sau đó ly dị
người này và lấy người khác tên là Muxa.
Có lần, khi nhà thơ nổi tiếng Abutalíp đi qua chợ thì nghe tiếng người
gọi:
- Ông Abutalíp ơi, ông có chữa bình nữa không đấy!
Nhà thơ quay lại và nhìn thấy Khatimát lúc này già nua, lưng còng, ốm
yếu.
- Chắc là ông kiêu lắm chứ gì, ông Abutalíp. Làm sao khác được! Nào là
đại biểu Xô Viết, nào là được đeo huân chương. Chắc ông đã quên nghề hàn
thiếc ngày xưa của ông rồi! Nhưng nếu cứ tính chẻ hoe ra thì chính tôi đã
làm ông thành nhà thơ. Nếu hồi ấy không có tôi đem bình đến cho ông
chữa, thì bây giờ ông vẫn còn là ông thợ hàn thiếc ngồi ngoài chợ!
- Nếu quả thật quyền lực của chị nhiều đến thế, chị Khatimát ạ, nếu quả
thực chị có khả năng biến người này người kia thành nhà thơ, thì tại sao chị
không biến Khatgi, anh chồng thứ nhất của chị thành nhà thơ? Đến giờ
cũng chẳng nghe thấy bài hát nào của Muxa, anh chồng thứ hai của chị...
Abutalíp đi rồi, còn Khatimát vẫn đứng yên tại chỗ, miệng há ra, không
biết trả lời thế nào. Mấy hạt mưa lất phất rơi làm chị ta sực tỉnh lại.